Bà vú nói không sai, hôm đó đúng là do ta tâm trí rối loạn, nên mới qua loa dùng bữa, đến cả ăn gì cũng chẳng nhớ nổi.
“Cũng may phu nhân mệnh lớn, chưa kịp đợi lang trung đến, bản thân đã tự giải được cơn nghẹt thở, nếu không hậu quả thật khó lường…”
Tự giải được cơn nghẹt thở sao?
Nhớ lại lời “Thanh Xà tiên” trong mộng từng nói…
“Trước khi ngươi hoàn thành giao ước, đây là lần cuối cùng ta cứu ngươi!”
Thì ra, đúng là hắn lại cứu ta một lần nữa…
Vậy nên, chuyện ta phải theo hắn tu đạo, hắn đã vô cùng chắc chắn rồi…
Nói đến giao ước ấy, thì đó đã là chuyện của năm năm trước.
Ta nhìn chằm chằm vào gương đồng, đối diện với ngọn núi xa mờ trong phản chiếu, trập trùng uốn lượn, lá phong trên núi đã bắt đầu chuyển đỏ, mà năm năm trước, cũng là một mùa thu như thế, hai quân giao chiến, máu chảy thành sông, lửa cháy mấy dặm, màu đỏ rực ấy chẳng khác nào lá phong trên núi hôm nay…
8.
“Phu quân! Gắng thêm chút nữa!”
Sau cơn mưa thu, hơi lạnh nơi khe núi càng thêm thấm xương, ta cõng Tần Kha băng qua chiến trường đầy xác chết.
Trận này, chủ soái bên ta bị giết, các tướng lĩnh dưới trướng kẻ mất mạng, kẻ mất tích.
Ngựa giặc đạp bằng tường thành, trong đống thi thể chồng chất, ta tìm thấy Tần Kha hấp hối, liền cải trang hắn thành dân chạy nạn.
Ta cõng hắn đi suốt một ngày một đêm, tuyệt vọng phủ lên toàn thân.
Bởi ta biết, cho dù ta không ngừng nghỉ, đến được đại doanh tiếp theo của quân ta, cũng cần ít nhất ba ngày…
Mà ta, đã không còn cảm nhận được hơi thở của Tần Kha… suốt một khoảng dài.
“Phu quân! Gắng thêm chút nữa!”
Giọng ta đứt đoạn, không biết là vì nghẹn ngào hay vì kiệt sức, hơi thở mỗi lúc một nặng nề.
Máu của Tần Kha nhỏ tí tách vào lớp đất lầy dưới chân, như thể ngọn núi u ám phủ đầy mây đen kia đang dần nuốt lấy sinh mạng hắn.
Chân ta không dám ngừng, lảo đảo vượt qua từng ngọn đồi…
Thế nhưng tiếng trống trận, tiếng tù và của quân địch, tiếng vó ngựa cuồn cuộn, vẫn theo sát phía sau.
Nỗi sợ khiến ta chẳng phân biệt nổi âm thanh đó là thật hay chỉ là ảo giác,
ta nghe thấy họ hét lên “Giết! Giết!”
Tiếng sát phạt ấy càng lúc càng gần.
“Đừng đuổi ta… đừng đuổi ta…”
Tiếng vó ngựa như vang ngay bên tai, tựa như sẽ đạp nát ta bất cứ lúc nào! Ta chỉ có thể chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa…
Mồ hôi tràn vào mắt, mệt mỏi xé nát mọi hình ảnh trước mắt, tầm nhìn ta mơ hồ rối loạn.
Cho đến khi ta sảy chân, lá phong trên núi và mây mù trên trời đảo ngược trong tầm mắt, mọi vật mới trở nên rõ ràng…
Khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy A nương của ta.
Ta nhìn thấy mọi chuyện ta đã trải qua từ lúc chào đời.
Ta thấy cha mẹ dạy ta tập đi, thấy ta cưỡi trên vai cha đuổi theo bươm bướm…
Thấy bà vú đuổi theo ta khắp sân, đút cho ta ăn trứng hấp…
Còn con tiểu Thanh Xà của ta, nuôi nuôi rồi tự dưng biến mất, tên vô lương tâm đó…
Sau này, A nương qua đời… mái đầu cha trong một đêm bạc trắng.
Ta lại thấy đêm ta và Tần Kha thành thân, chúng ta thành hôn trên núi, khi ấy phụ thân ta đã bệnh nặng, ông giao ta cho Tần Kha…
Sau đó, Tần Kha theo quân xuất chinh, ta cũng theo làm phu nhân nấu bếp, dù vất vả đến đâu cũng chẳng sao, chỉ cần không rời phu quân, tất cả đều tốt.
Vì muốn giúp hắn bước lên mây xanh, ta thường bàn kế cùng hắn, Tần Kha lại tiến cử mưu lược cho chủ soái, thêm việc cha ta đã dạy hắn nhiều võ nghệ, từ một quân tốt tầm thường, hắn dần được phong bách phu trưởng, thiên phu trưởng.
Trước trận chiến ấy, ta cũng đã cùng hắn lập ra mưu kế, nhưng… chủ soái không nghe, quân ta đại bại.
Nghe nói, người sắp chết, sẽ thấy cuộc đời mình như một vở kịch trình chiếu lại trên sân khấu.
Mà giờ đây, ta đang rơi xuống vực, e rằng… không sống nổi rồi.
9.
“Bạch Miên Miên… Bạch Miên Miên…”
Mơ hồ giữa cảnh sắc lượn lờ khói sương, ta thấy tơ lụa xanh đung đưa theo gió, hương cỏ xuân phảng phất quanh người, mọi thứ mịt mờ.
“Bạch Miên Miên, ngươi còn nhớ ta không?”
Tựa như có một đạo kim quang xé tan mây mù, giọng nam nhân vang lên trong trẻo mà rõ ràng, hắn mặc áo xanh, tóc đen búi gọn, ngồi trước mặt ta, mây khói tản đi, ta mới thấy rõ dung mạo người ấy, cùng một đình sen cực kỳ hoa lệ nơi chúng ta đang đứng.
“Ngươi là ai? Ta… ta chết rồi sao?”
Mọi thứ xung quanh đẹp đến hư ảo, chẳng giống chốn nhân gian, ta tưởng mình đã đến âm phủ, bất giác sợ hãi lui về sau, suýt nữa rơi xuống hồ sen.
“Muốn chết sao.”
Người trước mặt vươn tay trắng muốt, kéo ta trở lại, gần như ôm trọn ta vào lòng, hơi thở lạnh lẽo phả lên trán ta, gió thoảng qua, tóc hắn cũng lướt nhẹ, phất qua mặt ta mà ngứa ngáy…
“Bạch Miên Miên, người chết… sẽ không cảm thấy đau.”
Hắn bất ngờ bóp mạnh má ta, khiến ta đau đến nhe răng trợn mắt.
Vậy mà hắn lại cười một cách thích thú, vừa cười vừa nheo mắt nhìn ta, giọng lạnh nhạt:
“Ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi một lần, coi như huề nhau!”
Ta chưa chết… từ độ cao như thế ngã xuống, ta không vỡ xác, mà vẫn còn sống!
Hắn… chẳng lẽ là thần tiên?

