Nói chuyện một chút? Trước khi vào cung cầu hôn, hắn chẳng nói với ta một lời, sau khi cầu hôn xong, cũng chẳng hề nói đến, giờ đây mọi chuyện đã không thể vãn hồi, hắn lại muốn… nói chuyện một chút…

Cũng được, thì nói chuyện một chút vậy.

Trời thu cao vợi, cảnh vật trong hoa viên phủ hầu chỉ sau một đêm đã bị gió thu tàn phá, ta và Tần Kha ngồi trong đình cạnh giả sơn, trong ấm trà là vài nhánh cúc kim ty, Tần Kha rót cho ta một chén.

“Miên Miên, nàng đêm qua khóc sao? Mắt sao lại sưng thế?”

Tần Kha mở lời thăm dò, từng câu từng chữ vụng về thốt ra từ miệng hắn, lấy hắn tám năm, đây là lần đầu tiên ta thấy được sự giả tạo của hắn.

“Không có, chỉ là hôm qua uống nhiều trà quá, nên hơi sưng thôi.”

Ta đẩy ly trà Tần Kha rót, làm bộ như đang xoa mắt cho hợp tình hợp cảnh.

“Miên Miên… ta biết nàng buồn, ta hứa, cưới Tương Như rồi, ta sẽ không cưới thêm ai khác nữa, tuy nàng không phải chính thê, nhưng có thể làm thiếp, ta vẫn sẽ đối đãi với nàng như thuở ban đầu, được không?”

Tương Như… thật là một cái tên hay!

Ta làm thê tử hắn tám năm, lại chẳng biết phu quân mình từ bao giờ đã thân mật với người khác đến vậy?

Thân đến mức, sẵn sàng phản bội lời hứa với phụ thân ta.

Ta bắt đầu nghi ngờ, trước kia Tần Kha một tiếng lại một tiếng “Ân sư” trước mặt phụ thân ta, rốt cuộc là có bao nhiêu chân tình? Bao nhiêu giả dối?

“Hầu gia còn nhớ, lời hứa với phụ thân ta chăng?”

Một câu ấy khiến hắn khựng lại, tựa hồ đang hồi tưởng, những lời phụ thân ta dặn hắn lúc lâm chung.

Phụ thân ta nói: “Ta gả Miên Miên cho ngươi làm chính thê, bất kể thế nào cũng không được phụ bạc nàng, nếu một ngày nào đó lòng ngươi đổi thay, thì cũng vì ta mà để nàng tìm một người tốt khác…”

Mà khi đó, Tần Kha lệ tuôn như mưa, nắm chặt tay phụ thân ta, lời thề son sắt: “Cả đời này của ta, chỉ có Miên Miên là chính thê! Xin sư phụ yên tâm…”

Vậy mà hôm nay, Tần Kha không chỉ phụ ta, còn không tiếc làm Hoàng thượng sinh nghi, cầu cưới con gái Thừa tướng.

Lời hứa khi xưa, giờ đây tan thành tro bụi.

Có lẽ là nhớ lại lời hứa khi xưa, con ngươi của Tần Kha khẽ run lên.

“Miên Miên… ta cũng có nỗi khổ riêng của mình…”

Mà ta nhìn vào mắt hắn, đã chẳng còn tìm thấy chút thuần khiết và chân thành năm ấy nữa rồi.

4.

Người khiến Tần Kha nuốt không trôi cơn hận, chính là Viên Tương Như.

Theo lời hắn kể,

phụ thân của Tần Kha từng là ngự sử tiền triều, còn phụ thân của Viên Tương Như khi ấy tuy chưa làm quan, nhưng hai nhà vốn giao hảo.

Vì lẽ đó, Viên Tương Như và Tần Kha là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã đính hôn.

Thế nhưng triều cũ đã tới hồi suy vong, cơ nghiệp to lớn sụp đổ trong một sớm, nhà họ Tần bị liên lụy, phụ thân hắn uất ức mà chết, mẫu thân cũng theo chồng đi nốt.

Đến khi Tần Kha một lần nữa bước lên cửa Viên gia, bị đuổi ra ngoài, Viên Thừa tướng nói với hắn: “Ta tuyệt đối sẽ không để Tương Như gả cho một kẻ phế nhân!”

“Miên Miên, từ khi ta và Tương Như ly tán, nàng ấy vẫn luôn chờ đợi ta, ta sao có thể phụ bạc nàng ấy được?”

Phụ bạc? Thì ra Tần Kha cũng biết, người quân tử coi trọng lời hứa, không thể phụ bạc ư?

Ta cười lạnh trong lòng, nét mặt vẫn bình thản.

“Hầu gia, dẫu là như vậy, kết thông gia với Thừa tướng phủ vẫn là việc đầy hiểm nguy…”

“Miên Miên, ta chỉ muốn giúp nàng ấy hoàn thành tâm nguyện, không muốn khiến nàng ấy thất vọng!”

Tần Kha cắt ngang lời ta, giọng hắn chắc nịch, ánh mắt như đong đầy một biển tình sâu thẳm…

Nếu chỉ là muốn thành toàn cho Viên Tương Như, vậy khi nhận thánh chỉ, hắn sao lại vui mừng đến thế?

Sao lại có thể gọi nàng ta một tiếng “Tương Như” ngọt ngào như vậy?

Có lẽ là nay đã quyền cao chức trọng, nên ngay cả nói dối cũng chẳng buồn tốn sức, chỉ tùy tiện bày ra vài lời vụng về.

Điều ta chẳng hiểu chính là, đã nói dối vụng đến vậy, sao hắn không thẳng thắn thừa nhận mình thật lòng với tiểu thư Viên gia kia đi cho rồi?

“Hầu gia thật sự… không nghĩ đến ta sao?”

Ta nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, không cam lòng mà hỏi lại.

“Miên Miên, nàng xưa nay vẫn là người hiểu lý lẽ nhất kia mà?”

Sắc mặt Tần Kha lạnh đi…

Tựa như lời biện giải nhạt nhẽo, màn diễn vụng về khi nãy đã là sự nhún nhường lớn nhất mà hắn có thể dành cho ta.

Chỉ cần ta nói thêm một câu, lớp giấy mỏng che phủ vẻ yên hòa kia sẽ lập tức bị xé toang.

Ta hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh mà khẽ nói:

“Hầu gia muốn cưới, thiếp tất nhiên không dám nói gì.”

Có lẽ Tần Kha còn định nói thêm, nếu không, hắn đã chẳng đưa tay ra, định kéo ta vào lòng.

Nhưng vòng tay ấy… ta đã chẳng còn mơ tưởng nữa.

5.

Sau bữa tối, nha hoàn đến báo, nói Tần Kha đêm nay sẽ không về.