Nói rồi, ông ấy liếc về phía sân, nơi Đỗ Vi Vi vẫn đang khóc rấm rứt, rồi khuyên nhủ đầy chân thành:

“Thành tích của cậu muốn vào đại học trọng điểm vẫn hơi khó khăn. Tiểu thư vốn định quyên tặng cả một tòa nhà, rồi đưa cậu ra nước ngoài học trường danh tiếng. Cậu nên biết giữ mình, đừng phụ lòng người ta.”

Nghe vậy, Trì Uyên cười khẩy đầy khinh bỉ:

“Nếu cô ta thật sự vì tôi, thì phải tôn trọng ý muốn của tôi. Tôi nói bao giờ là muốn ra nước ngoài chưa?”

“Lê Trì Duệ, cô thích khống chế cuộc đời người khác đến vậy sao?”

Dứt lời, ánh mắt Trì Uyên lại nhìn về phía Đỗ Vi Vi đáng thương đang ngồi dưới sân, rồi quay sang tôi:

“Nếu cô cứ nhất định muốn tôi ra nước ngoài học cùng cô, cũng không phải không được – dẫn theo Vi Vi. Mọi chi phí đều do cô lo, xem như bồi thường cho việc hôm nay cô làm tổn thương cô ấy.”

Nói xong, cậu ta quay lưng bỏ đi, dịu dàng đỡ lấy Đỗ Vi Vi.

Quản gia đứng đó nhìn tôi, ánh mắt như tiếc nuối lẫn bất lực. Ông ấy quá rõ tôi đã từng bảo vệ Trì Uyên thế nào, chỉ dám mím môi, không dám nói gì thêm.

Tôi gượng cười với ông, rồi thì thầm đủ hai người nghe:

“Chú Tiền, tòa nhà đó không quyên nữa. Thủ tục cho Trì Uyên đi du học cũng dừng lại luôn. Gia sư gì gì đó, sau này con tự học.”

Chú Tiền mắt sáng lên, vội vàng gật đầu liên tục như sợ tôi đổi ý, quay người gọi điện ngay.

Đỗ Vi Vi dựa hẳn vào lòng Trì Uyên, để mặc cậu ta đỡ mình cà nhắc đi vào nhà.

Tôi đứng chặn ngay cửa.

Trì Uyên nhíu mày khó chịu nhìn tôi:

“Trời tối rồi, Vi Vi trật chân, hôm nay ở lại biệt thự một đêm. Cô tránh ra.”

“Tôi không tránh.” — Trì Uyên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi lạnh giọng:

“Đây là nhà tôi. Cậu lấy tư cách gì mà ra quyết định thay tôi? Nếu thật sự quan tâm cô ta, thì phiền cậu tự đưa cô ta về trường đi.”

Trì Uyên tức đến bật cười:

“Được thôi, Lê Trì Duệ. Nếu cô đã muốn tôi rời khỏi biệt thự đến thế, tôi chiều. Đừng hối hận đấy.”

“Lái xe đâu? Mau lái xe đưa tôi về trường!”

Cậu ta đứng ngay cổng gọi lớn. Nhưng chẳng ai trả lời.

Quản gia đã dặn trước — từ hôm nay, Trì Uyên chỉ là con trai của người giúp việc, không còn được hưởng bất kỳ đặc quyền nào.

Mệnh lệnh bị phớt lờ, Trì Uyên mất mặt, tức tối bế phắt Đỗ Vi Vi lên lưng, tự mình bước xuống con đường quanh co dẫn ra khỏi biệt thự.

Kiều Tú Hoa lo sốt vó, vội vàng đuổi theo:

“Con làm gì vậy? Đường xuống núi xa lắm, sao con có thể đi bộ như thế được?!”

Tôi bỗng cất tiếng gọi lại:

Tôi bị những dòng bình luận nhảy loạn trước mắt làm cho choáng váng, đầu óc như quay cuồng.

Lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc đồ ngủ lụa bước tới — chính là mẹ Trì Uyên, bà giúp việc Kiều Tú Hoa.

Bà ta trừng mắt nhìn tôi, thoáng liếc thấy ánh mắt mỉa mai của mấy người hầu trước kia hay bị bà ức hiếp, lập tức thẹn quá hóa giận:

“Lê Trì Duệ, cô điên rồi à? Dám nói chuyện với tôi như thế à? Cô kiểu người chua ngoa đanh đá như vậy, không trách được con trai tôi thà thích một nữ sinh bình thường cũng không thèm để ý đến cô!”

Lúc này, Trì Uyên đã cõng Đỗ Vi Vi đi xa khỏi cổng biệt thự, không hề ngoái lại nhìn.

Tôi mặt không cảm xúc chỉ tay về phía Kiều Tú Hoa:

“Bà bị đuổi việc rồi. Mời ra khỏi nhà.”

Bà ta chết sững.

Tôi đang định đóng cửa thì bà ta vội vã nghiêng người chen vào, cười nịnh:

“Tiểu Lê à… ơ không, tiểu thư.”

“Đuổi việc gì mà đuổi? Dì làm việc trong nhà cô bao nhiêu năm, là người hiểu cô nhất mà! Dì mà đi rồi, ai trông chừng bọn họ chăm sóc cô chứ? Cô mà ăn không ngon ngủ không yên, dì đau lòng lắm!”

“Chuyện của Trì Uyên chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, dì gọi nó về ngay! Đừng giận nữa nha~!”

Dứt lời, bà ta giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lủi nhanh về phòng mình.

Tôi lập tức ra lệnh cho quản gia: từ nay đối xử với Kiều Tú Hoa như bao người giúp việc khác, không đặc quyền đặc lợi. Nếu không chịu làm việc, cứ đuổi thẳng, khỏi báo lại tôi.

Trì Uyên cả đêm không về — rất tốt, đúng như tôi mong muốn.

Tôi vốn định giữ khoảng cách yên ổn với cậu ta, nhưng đến tiết đầu tiên buổi sáng hôm sau…

Tôi nghe thấy tiếng bụng cậu ta sôi ùng ục bên cạnh.