Làm vậy vừa có lý do để tăng thời gian ở bên cậu ta, vừa âm thầm giúp cậu ta tiếp thu kiến thức tốt hơn, để thi đỗ vào ngôi trường mơ ước.

Vì yêu quá sâu đậm, nên tôi đã vô số lần bỏ qua ánh mắt đầy khó chịu và lạnh lẽo mà cậu ta nhìn tôi mỗi lần dạy kèm.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đúng là ngu ngốc đến mức buồn cười.

Không chần chừ thêm nữa, tôi thu dọn cặp sách rồi rời khỏi lớp.

Những buổi học đắt tiền như thế, sau này tôi tự đi học còn hơn.

Nhưng tôi không thể ngờ — khi bước vào thư phòng ở nhà, ngoài Trì Uyên và gia sư, còn có cả… Đỗ Vi Vi.

Tôi còn chưa kịp nổi giận, Trì Uyên đã lên tiếng trước, giận dữ chỉ vào tôi:

“Ra ngoài! Ai cho cô vào mà không gõ cửa? Làm phiền tụi tôi học!”

Đỗ Vi Vi nép sau lưng cậu ta, mặt đầy đắc ý, bĩu môi lườm tôi:

“Vào phòng mà không gõ cửa, cơ bản nhất là phép lịch sự cũng không có, còn tự xưng là tiểu thư nhà giàu sao…”

“Lê Trì Duệ, cô ra ngoài đóng cửa lại đi. Tôi và Trì Uyên còn phải học. Lát nữa Trì Uyên còn phải giảng lại cho cô nữa, cậu ấy đã rất mệt rồi, đừng làm phiền nữa.”

Tôi chết lặng trước độ trơ trẽn của cô ta.

Cô ta đang mặc bộ đồ ngủ tôi mới mua với giá ba mươi triệu, còn trên bàn học là dĩa trái cây giá cả triệu bạc.

Vậy mà cô ta từng nói không cần tôi ban phát?

Không hỏi mà dùng thì không phải là “ban phát” à?

Tôi tức đến phát run.

Thấy tôi không nhúc nhích, Đỗ Vi Vi khó chịu bước tới đẩy tôi:

“Thôi đi, ra ngoài đi. Thầy dạy nhanh lắm, cô không hiểu được đâu. Lát nữa tôi và Trì Uyên sẽ dạy lại cho.”

“Khoan đã.”

Tôi giữ chặt cánh cửa, không cho đóng lại, nhưng cô ta làm như không thấy, mạnh tay đẩy sập cửa.

Tôi không kịp rút tay lại, bị kẹp vào khe cửa, đau quá thét lên.

Thế mà Đỗ Vi Vi lại khóc còn to hơn cả tôi:

“Xin lỗi Trì Duệ! Huhu… tôi không cố ý! Thầy giáo dạy mắc quá, tôi chỉ sợ phí giờ học nên mới vội… Là cô tự dại dột không buông tay!”

Tôi đau đến mức ngồi thụp xuống, người làm nghe tiếng chạy ào tới.

Trì Uyên đứng nhìn tôi từ trên cao, lạnh nhạt nói:

“Thôi đi, đừng giả vờ. Chỉ bị kẹp tay thôi mà. Vi Vi yếu thế, có thể mạnh tay tới mức đó sao? Ra ngoài đi! Đừng tưởng làm thế là tôi sẽ thương hại cô. Lê Trì Duệ, tôi đang rất bận. Còn ba tháng nữa thi rồi, đừng gây chuyện nữa có được không?”

Người làm đỡ tôi dậy: “Tiểu thư, cô ổn chứ?”

Tôi lắc đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt chế giễu của Đỗ Vi Vi:

“Đúng rồi, Trì Duệ. Tôi không dùng sức mà.”

Tôi không nói nhiều, đưa tay túm tóc cô ta, lôi thẳng ra khỏi thư phòng:

“Ai cho cô vào nhà tôi? Ai cho cô mặc đồ ngủ của tôi, ăn trái cây của tôi? Còn đứng trong thư phòng tôi mà dạy đời tôi à? Đỗ Vi Vi, cô sống chán rồi hả? Cởi đồ của tôi ra ngay!”

Tôi lôi cô ta từ trong ra tận cổng biệt thự, hất thẳng ra ngoài.

Trì Uyên bị người làm giữ lại, chưa kịp đuổi theo.

Đỗ Vi Vi ngồi bệt ngoài sân, khóc lóc:

“Lê Trì Duệ! Là Trì Uyên mời tôi tới học cùng! Cô dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy?!”

Tôi chẳng buồn phản ứng, quay người định đóng cửa lại, thì Trì Uyên lao tới tát mạnh vào mặt tôi:

“Lê Trì Duệ! Cô quá đáng vừa thôi! Tôi yêu cầu cô xin lỗi Vi Vi ngay lập tức!”

Và rồi, những dòng “bình luận bay” trong đầu tôi lại hiện lên:

【Hu hu nam chính ngầu quá! Dù chưa có gì trong tay, vẫn dám bảo vệ cô gái mình yêu trước mặt nữ phụ ác độc!】

【Nhìn nữ chính kìa! Ngã xuống đất mà vẫn hạnh phúc rạng rỡ, chỉ cần nam chính yêu cô ấy là đủ rồi!】

【Trời ơi tôi muốn phát cuồng vì couple này! Mau cho nam chính bứt phá, để nữ phụ biến mất đi!】

Những dòng bình luận ảo ảo đến mức khiến tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng, trong phút chốc như mất thần trí.

Bỗng nhiên trước mắt hiện lên bóng dáng một người phụ nữ trung niên mặc đồ ngủ bằng lụa thật — là mẹ của Trì Uyên, bà giúp việc – Kiều Tú Hoa.

Bà ta cau mày, hừ lạnh một tiếng với tôi:

“Con trai tôi chẳng qua chỉ đưa bạn học về học cùng, cô ầm ĩ cái gì?”

“Lê Trì Duệ, cô nhỏ nhen đến vậy thì sau này còn xứng làm vợ con tôi sao? A Uyên nhà tôi là người có chí lớn, sau này không tránh khỏi phải xã giao, cho dù nó không chủ động, thì cũng có không biết bao nhiêu cô gái vây quanh. Chẳng lẽ mỗi người đều phải giải thích với cô à?”

Một mẹ một con, đúng là càng lúc càng hoang đường.

Tôi xoa trán, cố gắng kiềm chế cơn đau đầu.

Quản gia đã gọi bác sĩ đến xử lý vết thương ở tay tôi bị kẹt cửa.

Kẻ đáng dạy dỗ thì nhiều, mà tôi lại không biết nên xử ai trước.

Đành từng người một vậy.
Tôi giơ tay, chỉ thẳng vào người gần nhất – Kiều Tú Hoa.

Còn chưa kịp nói thì quản gia đã nhìn Trì Uyên, vẻ mặt khó xử:

“Tiểu Trì à, tiểu thư nhà tôi đối xử với cậu tốt như thế, cậu… cậu sao lại không biết điều vậy?”