Năm lớp 12, một nữ sinh nghèo – kiểu “bạch liên hoa” – bị hỏng cây bút mua một trăm cây chỉ năm hào. Tôi tốt bụng đưa cho cô ta cây bút hàng xịn giá năm trăm tệ của mình:
“Dùng tạm cái này đi.”
Ai ngờ cô ta nổi giận, xấu hổ thành giận dữ, chộp lấy cây bút tôi đưa rồi ném mạnh xuống đất:
“Đồ chó coi thường người khác! Tôi không cần bố thí của cô!”
Ngay giây sau, con trai của người giúp việc nhà tôi – một tên lạnh lùng – trừng mắt nhìn tôi, rồi đưa cho cô ta… một cây bút y hệt.
Mặt “bạch liên hoa” trắng bệch, nước mắt lưng tròng nhìn cậu ta cảm động nói:
“Trì Uyên, tớ sẽ nhớ ơn cậu suốt đời.”
???
Ủa, cho tôi hỏi: còn tôi thì sao?
Đột nhiên trước mắt tôi hiện ra hàng loạt dòng “bình luận bay” như đạn bắn:
【Nam chính và nữ chính bắt đầu cứu rỗi lẫn nhau từ sớm thế này, đúng là tình yêu đẹp quá đi mà!】
【Nữ phụ đúng là độc ác, tưởng có tiền là ngon à, không biết sau này nam chính được nữ chính giúp du học, thành công trở về, người đầu tiên bị dọn dẹp chính là cô ta! Cho cô ta chết đói ngoài đường luôn!】
…
Tôi sợ đến mức lập tức khóa thẻ của Trì Uyên, cũng dẹp luôn ý định tài trợ cậu ta đi du học.
Xài tiền của tôi mà còn hận tôi?
Vậy thì quay về sống những ngày khổ cực vốn dĩ thuộc về hai người các ngươi đi!
Tôi tên là Lê Trì Duệ, học sinh lớp 12, cháu đích tôn của một gia tộc siêu giàu.
Gia huấn nhà tôi là: phải biết giúp người, không được bất nhân vì giàu có.
Vì vậy, khi tôi thấy nữ sinh nghèo – “bạch liên hoa” Đỗ Vi Vi – cau có thay cả chục ngòi bút cho cây bút rẻ tiền mà vẫn không viết nổi một chữ hoàn chỉnh, tôi chẳng nghĩ nhiều, mỉm cười đưa cho cô ta một cây bút mới tinh.
Không ngờ sắc mặt Đỗ Vi Vi lập tức thay đổi, cô ta chộp lấy cây bút trên bàn đập xuống đất, vừa khóc vừa la hét:
“Lê Trì Duệ! Đừng tưởng nhà cô có chút tiền bẩn thì có thể tùy tiện sỉ nhục người khác! Tôi – Đỗ Vi Vi – nghèo thì đã sao? Nhưng tôi có cốt khí! Một xu tiền thối của cô tôi cũng không thèm!”
Tôi chết sững trước phản ứng quá sức… khác người ấy.
Ngay lập tức, hàng loạt “bình luận bay” lại hiện ra trong đầu tôi:
【Chính là lúc này! Nam chính bị lay động bởi tinh thần không khuất phục cường quyền, không ham vật chất, tự lập kiên cường, thoát trần bất nhiễm của nữ chính! Từ đây không thuốc nào chữa được tình yêu dành cho cô ấy!】
【Còn nữ phụ ấy à, sinh ra ngậm thìa vàng thì sao? Sao mà hiểu được gian khổ của người khác trong nghịch cảnh? Cô ta chỉ mê vẻ ngoài của nam chính thôi, còn nam nữ chính mới là tri kỷ thực sự!】
【Nhìn kìa! Nam chính đang hận thấu nữ phụ vì dám ức hiếp nữ chính! Anh ấy sắp ra tay cứu nữ chính lần đầu, từ đó cả hai sa vào tình yêu, còn nữ phụ thì chỉ có thể đợi nam chính thành công rực rỡ trở về, khiến nhà cô ta phá sản, thân bại danh liệt thôi!】
…
Tôi lại một lần nữa chết lặng.
Chỉ thấy Trì Uyên trừng mắt nhìn tôi, sau đó dịu dàng đưa cho Đỗ Vi Vi một cây bút giống hệt cây tôi vừa đưa.
Mắt ngấn lệ, Đỗ Vi Vi xúc động nhận lấy, hai người mắt đối mắt, lời lời chân thành – thiếu điều là sắp thề non hẹn biển luôn rồi.
Tôi bắt đầu tin mấy dòng “bình luận bay” kia nói đúng thật.
Vẻ mặt ngượng ngùng, tôi run run nhặt cây bút trên đất lên, đi tới trước mặt Đỗ Vi Vi:
“Cây bút này là cho mượn, không phải cho. Cô ném hỏng thì phải đền tôi năm trăm tệ.”
Trì Uyên tròn mắt nhìn tôi, sững người một lúc rồi vừa định mở miệng, thì tôi đã nhanh tay bóp lấy cằm cậu ta, thấp giọng đe dọa:
“Cái miệng đó ngậm lại. Cậu chỉ là con trai người giúp việc nhà tôi, dám xía vào chuyện của tôi thì tôi đuổi việc mẹ cậu đấy.”
Vừa dứt lời, cả lớp lập tức nổ tung.
“Cái gì cơ?! Tôi có nghe nhầm không? Lê Trì Duệ nói Trì Uyên là con trai giúp việc nhà cô ta?!”
“Sao có thể chứ? Ai mà chẳng biết Lê Trì Duệ là ‘đuôi nhỏ’ của Trì Uyên, cậu ta nói gì cũng nghe, sai gì cũng làm! Chẳng phải vì muốn gả vào nhà giàu sao? Tôi thấy cô ta là con gái giúp việc nhà Trì Uyên thì đúng hơn!”
“Chuẩn! Rõ ràng là ghen vì Trì đại soái ca đối xử với Đỗ Vi Vi khác biệt nên nói năng linh tinh! Tôi nói rồi mà, Trì Uyên đúng là quá hiền rồi!”
…
Những năm qua, Trì Uyên dựa vào việc tôi thích cậu ta mà sống như cậu ấm con nhà quyền quý.
Ngay cả mẹ cậu ta, cũng nhờ con mà được “nâng cấp thân phận” – chỉ nhận lương chứ chẳng phải làm gì.
Nhưng tôi không ngờ, cậu ta lại khinh thường tôi đến mức đó.
Khinh tôi không cần cố gắng gì cũng có tài khoản đầy tiền.