4

Lâu Khải ngoan ngoãn uống hết, mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi.

“Giang Việt đúng không?”

Thấy tôi hỏi, barrage bùng nổ.

【Tới rồi tới rồi, nữ phụ chuẩn bị mắng nữ chính rồi】

【Không phải chứ, có ai thấy nữ phụ vừa rồi xử lý ngầu không, đúng khí chất người mạnh mẽ】

【Thật đấy! Nếu đồng nghiệp của tôi được như cô ấy chắc tôi nể chết】

Giang Việt rưng rưng gật đầu.

“Đừng sợ, tổng Lâu của em không sao đâu, chỉ là tửu lượng kém thôi, không nguy hiểm gì đâu.”

Tôi bước đến vỗ vai cô ấy.

“Em chủ động giúp đỡ như vậy là tốt, nhưng lần sau phải cẩn thận hơn nhé?”

Giang Việt ngước lên nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã, gật đầu thật mạnh.

Tôi quay sang dặn trợ lý đi cùng mình.

“Tống Vũ, đưa cô ấy về, hỏi nhà ở đâu, dặn tài xế, rồi em cũng về nghỉ đi.

Đưa cô ấy về tới nơi và về tới nhà thì nhắn tin cho chị.”

Tống Vũ gật đầu, đi tới dẫn Giang Việt.

Giang Việt cảm ơn tôi, rồi quay qua xin lỗi Lâu Khải, nhưng anh bây giờ chẳng nghe lọt tai.

Tôi phất tay bảo kệ, thế là cô ấy theo Tống Vũ rời khỏi phòng.

【Tôi thật sự bị choáng ngợp rồi… cô ấy đúng chuẩn chị đại】

【Trời ạ, nữ phụ đúng là phụ nữ trong phụ nữ】

【Tôi muốn đi theo chị suốt đời】

Tôi lại thở dài.

Thật ra tôi không có ác ý gì với Giang Việt, ngược lại, tôi thấy được bóng dáng mình hồi trước trong cô ấy.

Chỉ là hồi đó tôi ít gây rắc rối hơn, nhưng ai mà chẳng phải bắt đầu từ con số không, phải học dần dần.

Tay áo bị Lâu Khải khẽ kéo, lúc này tôi mới nhận ra trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

“Vì sao em không cần anh nữa?”

“Hả?”

Lâu Khải ngồi yên cúi đầu, tôi không nghe rõ anh vừa nói gì.

“Tại sao?”

Anh ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm tôi.

“Tại sao không làm trợ lý của anh nữa?”

Cuối cùng tôi cũng nghe rõ, bèn nhấc ly rượu trên bàn uống một ngụm, không muốn trả lời.

Thật ra ngoài chuyện không muốn dính vào cái truyện tổng tài truy thê vớ vẩn kia, còn một lý do khác.

Lúc thấy trong barrage mọi người bàn sau này Lâu Khải sẽ thích Giang Việt, tôi đã hơi khó chịu.

Từ nhỏ tôi đã quen mạnh mẽ, thứ gì muốn là phải có bằng được.

Cái gì thuộc về tôi thì dù có hủy đi cũng không để lọt vào tay người khác.

Nhưng Lâu Khải làm sao có thể coi là của tôi chứ.

Nếu thật sự bọn họ đến với nhau, tôi còn lấy thân phận gì để cản trở, lấy lý do gì để phá tình cảm của họ.

Lâu Khải thấy tôi không trả lời, loạng choạng đứng dậy, không biết lấy sức ở đâu mà xoay hẳn ghế của tôi đối diện anh.

Tôi ngẩng lên nhìn anh, còn anh thì nửa quỳ trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Biểu cảm trên mặt anh… lại có chút yếu đuối.

Anh kéo tay tôi đặt lên mặt mình, nhiệt độ nóng đến mức tôi sợ bỏng tay.

“Tại sao, hôn anh xong lại bỏ đi?”

“Là anh làm gì sai sao? Hay anh không đủ tốt?”

Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh, thậm chí quên cả phản ứng, trong đầu lại nhớ về những lần anh uống say trước kia.

Khi công ty mới khởi nghiệp, những cuộc xã giao không tránh khỏi, tôi lúc đó cũng chưa thành thục như sau này.

Mỗi lần xong tiệc, anh đều im lặng, giống như một cái máy chỉ biết làm theo chỉ dẫn đơn giản.

“Có người khác rồi hả?”

Câu hỏi tiếp theo của anh kéo tôi khỏi ký ức.

Tôi khẽ dùng sức muốn rút tay ra, nhưng bị anh nắm chặt hơn.

Tôi cau mày, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Người khác gì cơ?”

Trên mặt Lâu Khải hiện lên vẻ ấm ức, giống như con chó nhỏ hồi bé tôi nuôi xin ăn mà không được, cọ nhẹ vào tay tôi.

“Lúc ngoài cửa, anh thấy rồi. Người đàn ông mặc vest xanh kia.”

Tôi hiểu ra.

“Đó là bạn tôi, anh say rồi, nói ít thôi.”

Tôi đứng lên, định kéo anh ngồi xuống, ai ngờ anh lại tưởng tôi định bỏ đi.

Đột nhiên bị ôm chặt, lần này tôi thật sự đơ người.

Cánh tay to như gọng kìm siết chặt eo tôi, Lâu Khải vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở nóng rực phả lên khiến tôi nhột cả người.