Công ty vừa có một thực tập sinh mới.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, tôi như bừng tỉnh.

Hóa ra tôi đang ở trong một cuốn tiểu thuyết tổng tài, mà còn là vai nữ phụ ác độc.

Là thư ký riêng của nam chính, tôi nhìn nữ chính mới đến là ngứa mắt, suốt ngày bày trò gây khó dễ.

Đến khi phát hiện tổng tài yêu cô ta, tôi càng điên cuồng nhắm vào.

Kết cục bị sa thải, ôm hộp rời công ty rồi bị xe đâm chết.

Tôi lập tức ném đơn từ chức lên bàn.

Buồn cười thật đấy, cái truyện vớ vẩn gì mà bắt bà đây làm nữ phụ cơ chứ.

1

【Nữ chính đáng yêu ghê】

【Công nhận nữ phụ này đẹp thật】

【Nữ chính còn chưa gặp nam chính mà, chỉ vì một lỗi nhỏ mà bị nữ phụ mắng sao】

【Nữ phụ gì chứ, rõ ràng đây là vợ thất lạc bao năm của tôi mà】

Đống nội dung cốt truyện cùng barrage dồn dập ùa vào đầu khiến tôi đứng hình vài giây.

Điền Điền bên cạnh khẽ chọc tay tôi:

“Thư ký Quan?”

Tôi hoàn hồn, rời mắt khỏi cô thực tập sinh mới, mỉm cười gật đầu với Điền Điền.

“Vậy mình đi trước nhé.”

Tôi ôm tập hồ sơ đi vào thang máy riêng, trong lòng đầy bất lực.

Trời ạ, cái thể loại truyện gì mà bắt tôi đóng vai nữ phụ.

Giày cao gót gõ “cộp cộp” trên sàn đá cẩm thạch, tiếng vang giòn tan.

Tôi mặc sơ mi cổ nơ bằng lụa và váy bút chì đen, sải bước thẳng đến phòng tổng tài.

Cửa bị tôi đẩy mạnh, hồ sơ “bộp” một cái ném xuống bàn.

Tôi vòng ra phía sau bàn làm việc, túm lấy cà vạt của anh ta, cúi đầu hôn thẳng.

Những dòng barrage đang bàn về cốt truyện và nữ chính bỗng khựng lại, rồi nổ tung.

【Má ơi】

【Á á á á á cô ấy đang làm gì thế! Dám cưỡng hôn nam chính luôn kìa!】

【Một mình tôi thấy nữ phụ thế này ngầu quá sao】

【Đừng mà! Nam chính còn chưa gặp nữ chính cơ mà!】

【Dơ cái gì mà dơ, lúc này hai người còn chưa quen nhau mà, mắc gì phải giữ mình như ngọc vì một người xa lạ】

Lúc đầu anh ấy còn ngơ ngác, nhưng môi chạm môi rồi thì theo bản năng vòng tay ôm lấy tôi, đáp trả.

Nụ hôn kết thúc, tôi thở dốc, hơi ngẩng đầu nhìn xuống Lâu Khải đang ngồi trên ghế xoay.

“Tôi muốn nghỉ việc.”

Lâu Khải còn chưa hoàn hồn, nghe vậy liền trừng mắt.

“Em muốn nghỉ việc?”

“Tôi muốn nghỉ việc.”

Tôi tháo bảng tên trên cổ, ném lên bàn anh.

“Tìm người bàn giao đi. Tôi đi luôn đây. Không chơi nữa. Tôi về nhà thừa kế gia sản.”

【Em muốn nghỉ việc!?】

【Nữ phụ nghỉ thì kịch bản sao đây!】

【Cốt truyện đang quẹo sang hướng nào vậy trời】

【Nói thật nha, tôi thấy hướng này còn thú vị hơn】

【Ý cậu là thấy nữ phụ thú vị thì có】

Về đến nhà, tôi quăng mình xuống giường.

Barrage dường như có giới hạn, rời công ty rồi thì biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Hay quá, khỏi bị làm phiền.

Tôi chẳng rảnh ở đó chơi cái trò tổng tài truy thê đâu, tôi vốn đã là con nhà giàu.

Tôi cầm điện thoại gọi.

“Ba, con về nhà kế thừa công ty đây.”

Đúng vậy, tôi thực sự có gia sản để kế thừa.

Năm năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, cũng như bao thiếu gia tiểu thư khác, tôi không muốn bị giam trong công ty nhà mình nên giấu thân phận, nộp hồ sơ vào một công ty nhỏ, trở thành trợ lý của Lâu Khải.

Từ vị trí trợ lý tôi leo dần lên thành thư ký riêng kiêm trợ lý đặc biệt.

Công ty nhỏ cũng nhờ vậy từng bước thành tập đoàn hàng đầu ngành.

Ba tôi mấy năm nay suốt ngày gọi điện giục về quản lý, tôi viện lý do tình cảm với công ty và với Lâu Khải để từ chối hết lần này đến lần khác.

Cuộc gọi lần này làm ông vui đến mức suýt nổ màng nhĩ tôi.

Mất hai tiếng đồng hồ để tôi gom hết tài liệu, sắp xếp bàn giao, gửi trọn gói cho Lâu Khải.

Sau đó xóa WeChat, chặn số, thậm chí xóa luôn app công ty.

Nghĩ lại nụ hôn lúc rời đi, thật ra cũng thấy hời.

Lâu Khải là đàn anh trực tiếp của tôi ở trường.

Khi còn học tôi đã để ý anh rồi, nên mới nộp hồ sơ vào công ty anh cũng vì muốn gần nước hưởng lợi.

Nhưng mà tôi là kiểu người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, một khi đã vào công ty thì gạt hết chuyện tình cảm sang một bên, cố gắng để trở thành “thư ký vàng” nổi tiếng trong ngành.

Lúc đi còn tranh thủ hôn được một cái, lời chứ.

Xong việc, tôi chỉ mang theo vài món cần thiết, kéo vali ra thẳng sân bay.

Trước khi chính thức về công ty nhà, tôi xin ba một tháng nghỉ phép để đi du lịch.

Lâu lắm rồi tôi muốn ra nước ngoài chơi một chuyến, giờ thì có lý do chính đáng rồi.

Không ngờ lại gặp Lâu Khải ở đây.