“Mẹ, kiếp sau đừng trừng phạt con nữa.”

“Con không muốn, không nhìn thấy gì nữa.”

**Chương 2**

Mẹ tôi không tin, lại chộp lấy lọ thuốc, điên cuồng bóp thuốc vào mắt tôi.

“Đủ rồi!”

Bố giật phăng lọ thuốc, ném mạnh xuống đất.

“Cô điên rồi! Cô muốn làm nó mù hẳn luôn đúng không!”

“Làm sao có thể! Thuốc này là thuốc hồi phục thị lực! Là loại tốt nhất! Một lọ là khỏi! Sao có thể không có tác dụng!!”

Mẹ lao đến định nhặt những mảnh vỡ trên sàn.

“Đồ ngu! Đồ ngu xuẩn!”

Bố tức đến run người, chỉ vào mũi bà mắng: “Tôi đã nói từ lâu là cách của cô ngu hết thuốc chữa! Giờ thì hay rồi! Xảy ra chuyện rồi! Cô hài lòng chưa!”

“Còn nói cái gì mà trừng phạt nhẹ nhàng, quỷ mới biết cô mua loại thuốc gì về!”

Tiếng cãi vã của họ như tiếng cưa cứa đi cứa lại trong não tôi. Tôi không còn cảm thấy gì nữa. Chỉ thấy lạnh.

Sau đó, tôi bị họ lôi xồng xộc lên xe đưa đến bệnh viện. Suốt dọc đường, mẹ không ngừng khóc, lặp đi lặp lại một câu:

“Sẽ không sao đâu, Nguyệt Nguyệt, sẽ không có chuyện gì đâu. Đó chỉ là thuốc giãn đồng tử bình thường, người bán bảo dùng một chút không sao mà! Mẹ chỉ muốn dọa con một chút thôi…”

Tôi tựa đầu vào cửa kính xe lạnh lẽo, không nói một lời. Dùng đôi mắt tôi, dùng tương lai tôi, dùng giấc mơ duy nhất của tôi để “dọa” tôi? Hóa ra sự tra tấn suốt ba năm qua, trong miệng bà chỉ là một lời “dọa” vô thưởng vô phạt.

Tại bệnh viện, tôi bị họ đẩy, dẫn, rồi ấn xuống một chiếc ghế. Những thiết bị lạnh lẽo banh mí mắt tôi ra, một luồng sáng chiếu vào. Nhưng thế giới của tôi vẫn là một mảnh đen đặc.

Bác sĩ thở dài, vẻ mặt nghiêm trọng dẫn bố mẹ tôi sang một bên, tránh xa tôi.

“Hồ đồ! Thật là hồ đồ!” Giọng nói đầy phẫn nộ. “Hai người đã nhỏ cái gì vào mắt đứa trẻ vậy?!”

“Đây là một loại dược chất bất hợp pháp có tính ăn mòn mạnh! Hai người có biết không!”

Giọng bố tôi run rẩy: “Bác sĩ, chuyện này… còn chữa được không?”

“Giác mạc hai mắt hoại tử hoàn toàn, dây thần kinh thị giác bị teo vĩnh viễn!”

Mẹ tôi quỵ xuống đất, tiếng nấc nghẹn ngào: “Tôi… tôi không biết sẽ thế này… tôi thực sự không biết…”

“Tôi chỉ mua tùy tiện trên mạng… họ nói là thuốc giãn đồng tử bình thường… tôi chỉ muốn dạy dỗ con bé một chút… chỉ muốn nó nhớ đời, sau này đối xử tốt với em trai hơn… tôi thực sự không ngờ lại thành ra thế này! Bác sĩ ơi!”

Đúng lúc đó, em trai thở hổn hển lao vào.

“Bố! Mẹ! Không xong rồi! Chị biến mất rồi!”

Tôi tận dụng lúc bố mẹ đang hỗn loạn, từng bước một bước ra khỏi phòng khám. Tôi đã nghe thấy tất cả. Hoại tử giác mạc. Teo dây thần kinh. Vĩnh viễn. Không thể hồi phục, thay võng mạc cũng không khỏi.

Tôi không nhìn thấy gì nữa rồi. Tôi thực sự, không bao giờ nhìn thấy gì nữa. Vương Nguyệt Nguyệt, người từng đuổi theo hồng tâm trên sân thi đấu, đã chết rồi.

Tôi cứ thế đi vô định, chân trần từ nền gạch bệnh viện bước ra con đường đất nhám. Tôi không biết mình đã đi bao lâu, đi đến nơi nào. Cho đến khi một tiếng còi xe chói tai vang lên, kèm theo luồng khí nóng rực phả vào mặt.

“Rầm——!”

Một lực va chạm cực mạnh truyền đến, tôi bị hất văng ra, rồi ngã nặng nề xuống đất. Máu ấm nóng trào ra từ cơ thể, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đường dưới thân.

Khoảnh khắc ý thức tan biến, tôi hình như nghe thấy tiếng gào khóc của họ.

“Nguyệt Nguyệt! Nguyệt Nguyệt tỉnh lại đi! Mẹ sai rồi! Mẹ xin lỗi con!”

“Chị! Chị đừng chết! Sau này em không bao giờ đùa với chị như vậy nữa! Em sai rồi! Em thực sự sai rồi!”

Ồn quá. Tôi mệt rồi. Mẹ ơi, kiếp sau đừng sinh con nữa.

Tôi nằm đó, bên tai toàn là những tiếng ù ù náo loạn. Tiếng gọi của bác sĩ, tiếng tít tít của máy móc, và tiếng khóc lạc giọng của bố mẹ. Nhưng tôi chẳng muốn cử động, thậm chí chẳng buồn nhướng mí mắt, vì nhướng lên cũng chỉ là một màu đen chết chóc.