Khi đó tôi còn rất nhỏ, trong lòng ôm đứa em trai vừa mới chào đời. Bố mẹ mỗi người một bên ôm lấy chúng tôi, cười đến mức đuôi mắt hằn rõ những nếp nhăn. Cả lúc tôi học bắn cung, mẹ ngày nào cũng đưa đón không sót buổi nào, tay luôn cầm theo bình giữ nhiệt và miếng dán mắt.
Nhưng sau đó thì sao?
Chứng nhược thị của em trai ngày càng nghiêm trọng, sự quan tâm của mẹ cũng biến chất. Bà bắt đầu cảm thấy sự ưu tú của tôi là lời mỉa mai dành cho em trai, thị lực của tôi là nỗi đau đối với em. Tôi từng nghĩ đợi mình thi đỗ học viện, lấy tiền thưởng vô địch sẽ chữa bệnh cho em, nhưng cuối cùng, người bị hủy hoại đôi mắt lại là tôi.
Nước mắt lớn từng giọt rơi xuống lớp màng nhựa của album. Tôi dùng tay áo lau đi, nhưng càng lau càng mờ, những gương mặt trong ảnh hoàn toàn bị méo mó rồi biến mất trong tầm mắt nhòe nhoẹt của tôi. Sự nhẫn nhịn, nhường nhịn suốt ba năm qua, hóa ra chỉ là một trò cười. Tôi vì cái gia đình này mà biến mình thành phế nhân, còn họ đã sải bước bỏ rơi tôi để tiến vào ánh sáng.
Tôi co rúm trong góc, ý thức chập chờn trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, cánh cửa bị giật mở.
“Vương Nguyệt Nguyệt, khách về hết rồi, con chết mốc trong đó rồi à? Mau ra rửa bát đi!”
Tôi không còn sức lực, cảm giác như trên mí mắt có một quả tạ nặng ba trăm cân đè lên. Thấy tôi không động đậy, bà thô bạo xốc tôi dậy.
“Giả chết cái gì? Chưa làm việc đã đổ bệnh? Bệnh đúng lúc thật đấy!”
Mẹ thô lỗ banh mí mắt tôi ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã giãn đồng tử, không còn tiêu cự của tôi một giây, tay bà hơi run lên.
“Đồng tử sao lại giãn thế này…”
“Chắc chắn là do tư thế ngủ của con không đúng!!”
Bà tự nói một mình, rồi lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ mắt khác.
“Đừng có diễn kịch với tao, nhỏ cho mày thêm hai giọt thuốc tốt, ngủ một giấc chắc chắn sẽ nhìn thấy.”
Cảm giác đau rát như lửa thiêu lại ập đến, tôi hoàn toàn ngất đi.
Sáng hôm sau, đôi mắt tôi thực sự hồi phục một chút sự tỉnh táo mờ nhạt. Tuy nhìn mọi thứ vẫn như cách một lớp kính mờ, nhưng ít nhất tôi đã thấy được đường nét của đồ đạc. Tôi đi vào bếp, muốn nấu cho mẹ món cháo hải sản mà bà yêu thích nhất. Chỉ cần tôi thể hiện tốt hơn một chút, tôi sẽ cầu xin mẹ đưa tôi đến bệnh viện, xin bà đừng hủy hoại giấc mơ bắn cung của tôi nữa.
Khi bát cháo nóng hổi được bưng lên bàn, sắc mặt mẹ hơi dịu lại.
“Cũng còn chút lương tâm, không uổng công nuôi con.”
Tôi thuận thế ngồi xuống, giọng nói hèn mọn đến cùng cực: “Mẹ, mắt em trai đã khỏi rồi, con cũng chịu phạt ba năm rồi… mẹ có thể đưa con đến bệnh viện lớn khám không? Con muốn quay lại đội, con muốn bắn cung.”
Tay cầm thìa của mẹ khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn đôi mắt đỏ ngầu của tôi.
“Được rồi, nếu A Hào giờ cũng đỗ học viện thể thao rồi thì không chấp con nữa, chiều nay mẹ đưa con…”
“Mẹ! Con trong lòng vẫn thấy không thoải mái!”
Vương Hào mặc bộ đồ thể thao mới tinh, nghênh ngang từ trong phòng bước ra, ngồi phịch xuống đối diện tôi. Nó liếc nhìn tôi, khóe miệng treo nụ cười bất cần đời.
“Chị, hồi chị giành chức vô địch về, không phải chị còn cười nhạo em là đồ mù con, nói cả đời này em không chạm nổi vào cung tên sao?”
“Trái tim non nớt của em đến giờ vẫn chưa lành hẳn đâu, chị định dùng một bát cháo để xóa nợ à?”
Chiếc thìa trong tay tôi lập tức rơi xuống đất, tôi hốt hoảng đứng bật dậy.
“A Hào, chị nói thế bao giờ? Chị chưa bao giờ cười nhạo em!”
Vương Hào nhún vai, vẻ mặt giễu cợt: “Ai biết được, dù sao em nhớ là như thế. Ái chà, chắc là do chị quá ưu tú nên hay quên thôi.”
Sắc mặt mẹ lập tức trở nên xám xịt, bà bưng bát cháo hải sản đổ thẳng vào thùng rác.
“Vương Nguyệt Nguyệt! Con đúng là chứng nào tật nấy! Còn muốn trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu để làm ghê tởm cả nhà này sao?”

