Chương 1

Trên đường đi ký hợp đồng mua nhà, mẹ tôi đột ngột bị xuất huyết não, chi phí phẫu thuật lên đến năm trăm nghìn tệ.

Tôi vừa khóc vừa cầu xin vị hôn phu của mình – Họa Tranh – lấy trước tiền đặt cọc nhà của chúng tôi để cứu mẹ tôi.

Nhưng anh ta chỉ lạnh nhạt nói: “Đầu Hạ, số tiền này là do hai bên gia đình cùng gom góp lại, một đồng cũng không thể động vào. Mẹ em bên đó, mình tính cách khác đi.”

Tôi vừa dập máy thì đã nhận được tin nhắn từ quản lý showroom xe.

“Chị dâu, chúc mừng nha! Anh nhà vừa thanh toán toàn bộ để lấy một chiếc Porsche mới toanh!”

Trong ảnh, anh ta và em gái đang thân mật khoác tay một người phụ nữ – chính là mối tình đầu dây dưa nhiều năm của anh ta.

Bác sĩ ngăn tôi lại, đưa ra tối hậu thư: “Bệnh nhân cần phẫu thuật ngay lập tức. Trễ nữa là không kịp đâu.”

Tôi lau nước mắt, gọi vào số điện thoại mà suốt bảy năm qua tôi luôn xem là điều cấm kỵ.
Điện thoại vừa kết nối, tôi nghẹn ngào: “Xin anh… cứu mẹ em với!”

Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp, rồi lập tức đáp không chút do dự: “Gửi địa chỉ cho anh. Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

“Lâm Đầu Hạ, em còn muốn gây chuyện đến bao giờ nữa?”

Tôi vừa dập máy với Tạ Yến thì giọng nói đầy bực dọc của Họa Tranh vang lên bên tai.

Tôi quay lại, thấy gương mặt điển trai của anh ta phủ đầy sự chán ghét – như thể tôi chẳng phải người yêu bảy năm, sắp thành vợ anh ta, mà chỉ là một gánh nặng phiền phức.

Còn em gái anh ta – Họa Huyên – thì đang khoác tay một người phụ nữ trang điểm kỹ càng, dáng người quyến rũ.

Không ai khác, chính là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Họa Tranh – mối tình đầu Giang Thi Thi.

Tôi siết chặt điện thoại, trái tim vừa mới bình ổn nhờ lời hứa của Tạ Yến giờ lại trào dâng giận dữ và thất vọng.

“Gây chuyện?”

Tôi cười khẩy, giơ màn hình điện thoại sát vào mặt anh ta.

“Họa Tranh, mẹ tôi đang nằm trong ICU, chờ năm trăm nghìn để cứu mạng. Anh nói tiền đặt cọc mua nhà không được đụng đến. Vậy thì anh nói xem, cái này là gì?”

Anh ta hất tay tôi ra, giọng hờ hững: “Xe của công ty, làm sổ sách thôi, em hiểu gì chứ?”

“Xe của công ty?”

Tôi lặp lại bốn chữ đó, cảm thấy nực cười đến cực điểm.

“Họa Tranh, anh tưởng tôi ngốc sao? Có công ty nào lại dùng tài khoản cá nhân của anh, chuyển đủ năm trăm nghìn để mua đứt một chiếc Porsche?”

Đứng bên cạnh, Họa Huyên lập tức đảo mắt, khoanh tay mỉa mai: “Tôi nói này Lâm Đầu Hạ, chị là người suốt ngày ru rú trong nhà, biết gì về chuyện kinh doanh?”

“Công ty của anh tôi vận hành ra sao, cần phải báo cáo với chị chắc?”

Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy khinh bỉ: “Cả ngày chỉ biết chuyện bếp núc lặt vặt, chị nhìn lại mình xem, có điểm nào xứng với anh tôi chứ?”

Cô ta vừa nói vừa thân mật khoác tay Giang Thi Thi, cố ý nâng cao giọng.

“Đâu như chị Thi của bọn tôi – tốt nghiệp trường danh tiếng, tự mở được studio bằng năng lực của mình, còn có thể giúp anh tôi mở rộng quan hệ, hỗ trợ sự nghiệp. Đó mới gọi là mạnh kết hợp mạnh!”

Cằm của Họa Huyên ngẩng cao, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn tôi.

“Lâm Đầu Hạ, nếu năm đó chị không mặt dày chen vào, thì giờ người đứng ở đây làm chị dâu tôi đã là chị Thi từ lâu rồi! Chị lấy tư cách gì?”

Giang Thi Thi nghe vậy, khẽ kéo tay áo Họa Huyên, vẻ mặt đau lòng:

“Huyên Huyên, em đừng nói vậy… Anh Tranh và chị… đã bỏ lỡ nhau từ lâu rồi.”

“Đầu Hạ mới là vị hôn thê của anh Tranh. Em nói vậy dễ khiến cô ấy hiểu lầm.”

Miệng thì nói “đã bỏ lỡ”, nhưng ánh mắt đong đầy tình cảm của cô ta chưa từng rời khỏi mặt Họa Tranh.

Trong từng cái chớp mắt, là thứ tình cảm mập mờ mà người ngoài khó nhìn thấu.

Tư thế đó, ánh nhìn đó, cứ như cô ta mới chính là nữ chính bị tổn thương, yêu mà không được đáp lại trong câu chuyện này.

Đúng là một vở kịch “anh em tình thâm – bạch liên hoa tiếp sức” diễn đến buồn nôn!

Tôi nhìn cảnh trước mặt, tim lạnh thêm từng chút một.

“Hiểu lầm ư?”

Tôi mở tiếp một tấm ảnh chụp màn hình khác trong điện thoại, dí thẳng vào mặt họ.

“Vậy cái này, cũng là hiểu lầm à?”

Trên màn hình là ảnh chụp thông tin đăng ký xe mà quản lý showroom gửi cho tôi – ở mục chủ xe, ghi rõ ràng ba chữ: Giang Thi Thi.

“Họa Tranh, anh dùng tiền công ty mua xe cho người yêu cũ, lại còn đăng ký dưới tên cô ta?”

“Công ty các người thật đúng là rộng rãi ha!”

Mặt Họa Tranh lúc đỏ lúc trắng, không nói nên lời.

Còn Họa Huyên thì chẳng giữ nổi mặt mũi nữa, liền tức giận bật lại:

“Cho dù là anh tôi mua xe cho chị Thi thì sao?”