Lúc này, mẹ chồng đá mắt ra hiệu cho tôi.

“Đình Đình à, mọi người sắp về rồi, quà cáp chuẩn bị xong chưa đấy?”

Thằng nhóc con của anh họ Lâm Vĩnh Minh cũng lon ton chạy đến, cười tít mắt chìa tay ra.

“Cô Đình Đình ơi, tiền lì xì của con đâu rồi ạ?”

Nhìn ánh mắt mong chờ của cả một họ nhà anh, tôi mới thấy mình những năm trước ngây thơ và ngu ngốc đến mức nào!

Hằng năm tôi đều cẩn thận chọn quà phù hợp với từng người, lo chu toàn mọi thứ.

Nhà họ Lâm đông họ hàng, chi tiêu lớn, tôi chưa bao giờ tính toán.

Ây vậy mà đến cuối cùng lại bị gán mác là “không biết tiết kiệm, không biết vun vén”.

Vậy thì để họ tự bỏ tiền ra mà vun vén cái nhà của họ đi!

Tôi xoa đầu đứa nhỏ.

“Sau này tiền lì xì và quà Tết đều do chú nhỏ của con chuẩn bị, con qua mà đòi chú ấy nhé!”

Tôi thật sự muốn xem thử, trong tình cảnh không chuẩn bị được gì như này, ba người nhà họ sẽ xoay sở kiểu gì!

5

Cả phòng quay đầu nhìn chằm chằm về phía Lâm Vĩnh Minh, còn tôi thì ngồi một bên chờ xem kịch hay.

Lâm Vĩnh Minh lúng túng đến mức chắp tay xoắn xuýt.

Anh ta thì thào nịnh nọt tôi:

“Vợ à, anh biết em chu đáo nhất mà, lì xì và quà chắc em chuẩn bị sẵn rồi đúng không? Mau lấy ra đi!”

Ba chồng thì trừng mắt nhìn tôi như muốn ép người.

“Hứa Vãn Đình, làm gì cũng phải biết lựa thời điểm! Ông bà ngoại còn ngồi đây mà con làm loạn kiểu đó thì thật quá đáng!”

Tôi chớp mắt, ra vẻ vô tội.

“Ủa, chẳng phải đã nói là chia đôi, ai lo việc nhà người nấy sao? Sao giờ lại thành việc của con rồi?”

Lúc này, thím của Lâm Vĩnh Minh dường như ngửi thấy mùi bất thường.

Bà ta hừ lạnh một tiếng, giọng đầy khinh miệt.

“Bởi vậy mới nói, chọn con dâu phải mở to mắt ra. Mới cưới về mấy năm mà lộ nguyên hình rồi!”

“Nhà tôi tội gì, con bé Tĩnh Tĩnh còn sinh được đứa cháu trai bụ bẫm, mà không hề lên mặt như cô. Cô thì chẳng đẻ được đứa nào, lại còn giở giọng với cả nhà chồng?!”

Lời lẽ vừa thô tục vừa xúc phạm khiến tôi nổi giận thật sự.

“Nói ai là gà mái không biết đẻ? Sao, mấy người nhà cô toàn gà mái biết đẻ à? Không thèm làm người, mà lại đi tranh nhau làm gà?”

“Năm nào nhà mấy người cũng tới đây ăn chùa uống chùa, một đống người mà chỉ mang theo mỗi thùng sữa tươi, không có gì thêm!”

“Đã vậy còn mặt dày đòi món nọ món kia, nào là bào ngư, hải sâm, vi cá… Trước đây tôi nhịn thì im lặng, còn giờ tôi không muốn nể mặt nữa!”

“Mỗi năm giao thừa, cả nhà mấy người ăn no nê, cầm lì xì, vác quà về, rồi phủi đít đi về. Còn đống chén bát thì để mình tôi dọn.”

“Được cả chì lẫn chài rồi giờ còn lên giọng dạy đời tôi? Mặt dày thật đấy! Quà cáp, tiền mừng trước giờ đều là tôi tự bỏ tiền ra, năm nay tôi không vui thì tôi không cho, vậy thôi!”

Thật ra tôi nhịn nhà cậu mợ này của chồng lâu lắm rồi.

Toàn loại người trơ trẽn, vô liêm sỉ!

Nói thật, mẹ chồng tôi cũng chẳng ưa gì em trai mình đâu, nhưng toàn chửi sau lưng chứ ngoài mặt thì cố giả vờ hòa khí.

Dù sao thì tôi là người chi tiền, bà ta cũng có thể lên mặt với bên ngoại nhờ tôi.

Hôm nay tôi nói ra được hết những bức xúc, lòng nhẹ hẳn.

Nhưng mẹ chồng thì tức tối không chịu nổi.

Bà ta trừng mắt nhìn tôi, tay gần như chọt thẳng vào mặt tôi.

“Hứa Vãn Đình! Cô nói chuyện với người lớn như vậy à?! Dù cô có giận dỗi gì với thằng Vĩnh Minh, cũng đừng như con chó điên cắn bậy như thế!”

“Với lại, ăn mặc, sinh hoạt của cô không phải toàn nhờ tiền thằng Vĩnh Minh sao? Cô còn lên mặt cái gì?”

“Tôi thấy cô được lợi nhiều quá nên hư người rồi. Thằng Vĩnh Minh đề nghị chia tiền, cô không cam lòng, giờ cố tình phá đám để cả nhà mất vui đúng không?!”

Nghe thì cũng không sai.

Nhưng họ đâu biết, chia đôi chỉ là giọt nước tràn ly.

Bao nhiêu năm qua, tôi đối xử với nhà họ Lâm không thể chê vào đâu được, vậy mà chỉ vì lương tôi không cao bằng Lâm Vĩnh Minh, tôi lập tức trở thành đối tượng bị dè bỉu.

Cho dù tôi đã lo toan từng chút cho cả đại gia đình, trong miệng họ vẫn chỉ có một câu:

“Không phải cũng là xài tiền của thằng Vĩnh Minh à? Lấy con dâu như vậy đúng là phá của!”

Đúng là lương tôi không cao thật, nhưng tôi biết tiết kiệm, biết đầu tư.

Tôi còn cùng bạn thân mở tiệm nail và spa nữa cơ mà!

Nếu sống bằng mỗi đồng lương chết dí, tôi lấy đâu ra tiền mà bao hết đống chi tiêu cho nhà họ?

Trước đây vì nể mặt Lâm Vĩnh Minh, tôi chưa từng kể ra mấy chuyện đó.

Vì tôi nghĩ đã là vợ chồng thì tính toán chi li làm gì cho mệt…

Không ngờ người tính toán trước lại là Lâm Vĩnh Minh, cuối cùng cả nhà họ lại quay sang đổ lỗi cho tôi là người “tham lam”!

Tôi bật cười lạnh lùng:

“Lâm Vĩnh Minh mỗi tháng chỉ đưa tôi đúng 2 triệu tiền sinh hoạt. Tiền đi chợ, chi tiêu hằng ngày còn chưa đủ, toàn phải bù thêm!”

“Tôi mỗi tháng biếu hai bác bao nhiêu tiền, hai bác không có khái niệm à? Mỗi lần tôi về nhà chồng mua bao nhiêu đồ, không ai thấy à?”

“Là vợ hợp pháp của Lâm Vĩnh Minh, việc tôi hiếu kính cha mẹ chồng là điều nên làm, nhưng tôi phải nói rõ — những khoản chi đó là tiền của tôi, không phải của anh ta!”

“Giờ thử đặt tay lên tim mà hỏi: rốt cuộc là ai đang lợi dụng ai?”