Lâm Vĩnh Minh rốt cuộc cũng đứng ngồi không yên, kéo tôi ra ngoài đi mua đồ.
Chợ đã vắng tanh, nên đành chuyển sang siêu thị.
Mà siêu thị duy nhất còn mở là một siêu thị thực phẩm nhập khẩu, các nơi khác đều nghỉ Tết sớm hết rồi.
Tôi thì chẳng bận tâm, thấy món gì mình thích là thẳng tay cho vào xe đẩy.
Cứ mỗi lần tôi bỏ thêm một món, sắc mặt Lâm Vĩnh Minh lại trầm xuống thêm một nấc.
“Phải mua nhiều thế à? Món này đắt quá! Đổi món khác không được sao?”
Ha, tiêu tiền của mình thì bắt đầu xót rồi chứ gì?
Những năm trước, mỗi lần tôi lo liệu bữa tất niên, riêng tiền mua đồ ăn cũng đã hơn triệu, chưa kể còn có trái cây nhập khẩu.
Thế nhưng có ai từng quan tâm đến cảm giác của tôi không?
Tôi dừng lại, đặt hai tay lên xe đẩy, thong thả hỏi lại.
“Cơm tất niên 10 người ăn, chẳng lẽ chỉ nấu ba món một canh? Tôi thì không sao, mất mặt cũng không phải mất mặt tôi.”
Siêu thị nhập khẩu thì làm gì có đồ rẻ. Hai quả dưa leo cũng vài chục nghìn.
Toàn hàng hữu cơ, hàng nhập khẩu, nên đắt là đúng rồi.
Nhớ hồi trước tôi còn mua tôm hùm, cua biển, cá mú để nấu cho cả nhà ăn, không ai hé một câu là đắt cả.
Ba chồng còn chê tôi keo kiệt, mua ít quá.
Cũng chẳng nhìn lại xem nhà mấy người như thể mấy đời chưa thấy hải sản, ăn như hổ đói.
Tôi có mua cả xe cũng chẳng đủ cho mấy người nhét bụng.
Lâm Vĩnh Minh nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng phải để mặc tôi chọn đồ.
Khi ra tính tiền, tôi tiện tay lấy một xấp bao lì xì ở quầy thu ngân.
“Đừng quên lì xì cho ba mẹ anh với cả ông bà ngoại. Mỗi người tôi đều cho 2 triệu mấy năm nay rồi đấy.”
“À mà, thằng nhóc nhà anh họ anh, trước tôi cũng cho năm trăm. Anh tự liệu nhé.”
Vừa dứt câu, mặt Lâm Vĩnh Minh như đưa đám.
4
Trên đường về nhà, tôi mở miệng bảo: nấu cơm tất niên hôm nay, tôi tính 500 nghìn.
Lâm Vĩnh Minh run tay, suýt nữa lái xe thành hình chữ S giữa đường.
Tôi thản nhiên nói: “Bình thường thuê người nấu một bữa cũng phải trên 300, hôm nay là ngày Tết, tăng giá là chuyện đương nhiên.”
Lâm Vĩnh Minh giờ tiến thoái lưỡng nan.
Ai mà không biết mẹ anh nấu ăn dở thế nào? Cả nhà ai cũng rành.
Huống hồ Tết nhất, mâm cơm cũng phải trông ra dáng chứ?
Chứ món mẹ chồng tôi nấu, nhìn thôi đã muốn ói rồi…
Lâm Vĩnh Minh nghiến răng nghiến lợi chuyển khoản cho tôi 500 nghìn, tôi nhận xong mới vào bếp nấu ăn.
Ăn xong, cả nhà kéo nhau ra phòng khách ngồi xem Táo quân.
Tôi cũng vừa định đi ra thì Lâm Vĩnh Minh kéo tay tôi lại.
“Rửa chén một lần 15 nghìn, anh chuyển khoản ngay!”
Tôi giữ tay anh lại, mỉm cười nhàn nhạt.
“15 là giá hai người ăn cơm ngày thường. Hôm nay cả đống nồi niêu chén đĩa như vầy, công việc gấp mấy lần, anh nghĩ giá còn thế à?”
“100 nghìn. Không thì anh tự rửa.”
Mặt Lâm Vĩnh Minh đen lại, kéo tôi ra góc nhỏ, nói nhỏ đầy bực bội:
“Hứa Vãn Đình! Em tiền tiền tiền mãi không chán à? Giờ mở miệng câu nào cũng đòi tiền hả?!”
“Em cũng là con dâu nhà họ Lâm, làm việc nhà không phải chuyện đương nhiên sao?”
Ồ, đến lúc tôi rửa chén thì biết tôi là người một nhà?
Thế lúc chia tiền sao lại rõ ràng rành mạch thế?
Tôi liếc anh một cái đầy lạnh nhạt.
“Không phải chính miệng anh đòi chia đôi à? Cũng là anh đồng ý tính toán rõ ràng từng khoản mà. Sao? Giờ chịu không nổi à?”
Lâm Vĩnh Minh tức đến đỏ bừng cả mặt.
“Em có cần tính toán chi ly đến thế không? Ở nhà mình mà rửa cái chén cũng đòi tiền? Có gì to tát đâu?”
Tôi phản bác liền:
“Nhà của anh mà sao không tự làm, cứ bắt tôi làm là sao? Tôi nợ nần gì nhà anh chắc?”
Tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc như trước nữa.
Lương tháng của Lâm Vĩnh Minh sau thuế chỉ tầm 12 triệu, trả nợ nhà 4 triệu — nhà đó là tài sản riêng trước hôn nhân nên anh tự lo.
Anh chỉ đưa tôi 2 triệu tiền sinh hoạt mỗi tháng, còn lại 6 triệu thì anh tiêu xài.
Trong khi đó, tôi phải trả tiền điện nước, gas, phí quản lý chung cư, lo tiền chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.
Tôi cũng tự mình gửi mỗi bên nội ngoại 1 triệu tiền phụ cấp hàng tháng.
Nửa tháng về thăm ba mẹ hai bên một lần, mỗi lần mua đồ đều không dưới 300 nghìn.
Đấy là chưa kể các dịp lễ Tết, cưới hỏi, hiếu hỷ.
Bao lì xì mấy chục triệu dịp Tết cũng toàn tôi chi.
Quần áo, giày dép, đồ dùng sinh hoạt của cả hai đứa — tôi cũng lo nốt.
Về nhà chồng thì như ô sin, bị cả nhà sai tới sai lui.
Vậy mà bên nhà chồng vẫn nghĩ tôi là người được lợi to???
Tại sao tôi vừa phải bỏ tiền, vừa phải bỏ công, mà vẫn bị khinh thường?
Lâm Vĩnh Minh vì không muốn mất mặt với họ hàng nên đành lẳng lặng chuyển cho tôi 100 nghìn.
Nửa chừng xem Táo quân, ông bà ngoại muốn về sớm vì lớn tuổi, ngủ sớm.