“Ừ, nếu không phải vì cô ta thánh mẫu, thì đã không liên lụy loài người Trái Đất, cuối cùng cô ta lại trốn thoát.”

“Lần sau phải xử lý bọn thánh mẫu trước.”

Chúng tôi hào hứng thảo luận.

Có tiếng của cô gái trẻ bên cạnh vang lên.

“Wow, hai bà cụ này ngầu quá.”

Tôi và Từ Kỳ Anh cười rộ lên.

6.

Tối hôm đó, tôi nghiêm túc suy nghĩ.

Trong phim ảnh, những nhân vật thánh mẫu đều bị mắng chết, đời thực làm gì có chuyện tôi sẽ như họ, làm “đại thánh mẫu” cho ai.

Vậy nên hôm sau, tôi gọi điện cho bên môi giới.

Căn nhà đó, tôi không cần nữa.

Bẩn thỉu quá.

May mà trước khi ra ngoài tôi đã cẩn thận, mang theo sổ đỏ và chìa khóa dự phòng.

Bên môi giới rất nhiệt tình, lập tức hẹn gặp tôi.

Anh ta miệng lưỡi ngọt xớt: “Chị ơi, nhà chị nằm ở vị trí quá đẹp, tin tôi đi, trong vòng một tuần là có thể bán được.”

“Được. Nhưng trong nhà có thể còn một người, là chồng cũ tôi. Các anh xử lý được chứ?” Tôi bày tỏ lo lắng.

“Trên sổ đỏ có tên anh ta không? Nhà này có phải tài sản trong hôn nhân không?” Anh ta cẩn trọng hỏi lại.

Tôi nói thật: “Sổ đỏ chỉ đứng tên mình tôi. Nhà này tôi mua sau ly hôn.”

Anh ta yên tâm cười: “Vậy thì không sao cả chị ạ. Nếu ông ta lỳ lợm không chịu đi, chúng tôi có cách giải quyết.”

Tôi ký hợp đồng ủy quyền độc quyền cho bên môi giới đó.

Chuyện chuyên môn thì để người chuyên nghiệp lo, tôi cũng không muốn dính dáng nữa.

Xử lý xong chuyện nhà cửa, tôi nhờ Từ Kỳ Anh đi xem xe cùng tôi.

“Cậu bị hâm à?” Từ Kỳ Anh giả vờ giơ tay lên sờ trán tôi.

Tôi cười rồi gạt tay cô ấy: “Tớ vẫn tỉnh táo mà.”

Từ lâu, tôi đã có một ước mơ – tự lái xe đi du lịch.

Tôi từng xem bộ phim “Thelma & Louise”, cảnh hai nữ chính lái xe cười lớn vẫn còn in sâu trong trí nhớ.

Sau đó, nó trở thành giấc mơ của tôi – lái xe tự do tiến vào đại Tây Bắc.

Tôi giải thích với Từ Kỳ Anh, cô ấy cực kỳ hào hứng.

“Thục Lan, cậu đỉnh thật, đúng là thần tượng của tớ. Cậu còn điên hơn tớ nữa.”

Chúng tôi cuối cùng chọn một chiếc SUV, không gian rộng rãi thoải mái, đủ để tôi chở theo đồ đạc rong ruổi trên đường nhiều tháng.

Tôi rút thẻ ngân hàng: “Thanh toán toàn bộ.”

Cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi thoáng bất ngờ, ban đầu cô ấy còn tưởng hai bà già chúng tôi chỉ vào xem cho vui.

“Dạ, mời chị vào phòng VIP ký hợp đồng.”

Trong thẻ của tôi là tiền hưu trí và một ít tiền tiết kiệm trước đây.

Bình thường tôi đều dè sẻn ăn mặc, cố gắng để dành hết cho con cháu.

Ngay cả bằng lái xe, tôi cũng bị Từ Kỳ Anh ép đi học, sau đó lấy được rồi lại tiếc tiền không mua xe.

Giờ thì tôi đã nghĩ thông rồi, tiền phải tiêu cho bản thân.

Giờ tôi đã bán nhà, đủ tiền để sống sung túc cả đời.

Hơn nữa, vẫn còn lương hưu hàng tháng.

Sau khi lấy xe về, tôi luyện tập mấy ngày, dần quen tay.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi tự lái.

Từ Kỳ Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm: “Thục Lan, lần này tớ không đi với cậu đâu. Gió cát ở đại Tây Bắc mạnh lắm, làm hỏng mặt nạ của tớ mất.”

“Được, được, được.” Tôi đẩy cô ấy ra, “Cậu cứ đợi tớ trở về, rồi cùng nhau đi vòng quanh thế giới.”

“Lần này cậu không được lừa tớ đấy.” Cô ấy hứng thú hẳn lên.

Việc bán nhà diễn ra suôn sẻ, cậu môi giới dẫn tôi và người mua ký hợp đồng ngay tại văn phòng.

Trước khi rời đi, cậu ta còn tám chuyện với tôi: “Chị đoán đúng rồi. Chồng cũ của chị đúng là không chịu dọn đi, cứ nằm lì trong nhà. Sau đó tôi mời hai anh xăm trổ đứng canh trước cửa phòng ông ta 24 tiếng. Ông ấy sợ đến nỗi không dám ngủ, cuối cùng cũng chịu thua.”

Tôi vỗ vai cậu ta: “Làm tốt lắm.”

7.

Con dâu Đinh Văn Quân gọi điện cho tôi.

Cô ta dường như vẫn không tin nổi: “Mẹ, mẹ thật sự đã bán nhà rồi à?”

“Ừ.” Tôi nắm chặt tay lái, đeo tai nghe Bluetooth, vừa chạy xe trên đường vừa đáp.

“Sao mẹ không bàn bạc với chúng con trước?” Giọng Đinh Văn Quân vút cao mấy quãng, rõ ràng là đang bực bội.

“Nhà của tôi, tại sao phải bàn bạc với các người.”

Đinh Văn Quân tức nghẹn: “Mẹ bán nhà rồi, sau này Phi Phi làm sao đi du học?”

“Phi Phi là con của hai người, tự hai người phải lo liệu.” Tôi lạnh lùng trả lời.

Chu Triết Nghiêm giật điện thoại: “Mẹ, mẹ phát điên đủ chưa? Mẹ đang ở đâu vậy? Giờ bố cũng đang ở nhà chúng con, cả nhà chen chúc nhau, mẹ hài lòng chưa? Con không ngờ mẹ lại nhẫn tâm như thế, nếu không phải mẹ ép bố, thì ông ấy sao lại bỏ nhà đi, giờ mẹ còn muốn hại cả con ruột của mình à?”

Nó thao thao bất tuyệt chỉ trích tôi.

Tôi cắt ngang: “Tôi đã cho con chọn lựa, nhưng con chọn cha con.”

Chu Triết Nghiêm giận dữ gằn giọng: “Mẹ đúng là người ích kỷ, không xứng làm mẹ con. Không biết tôn trọng người già, không thương trẻ nhỏ, sau này có chuyện gì, đừng có tìm đến con.”

“Cầu còn không được.” Tôi cười nhạt, “Từ giờ trở đi, đừng gọi tôi là mẹ.”

Tôi cúp máy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Con đường vắng lặng, lác đác vài chiếc xe chạy ngang.

Bụi mù bốc lên dưới bánh xe.

Đây, chính là mùi vị của tự do sao?

Bấy lâu nay, tôi tự nhốt mình trong xưởng, trên bàn tiệc…

Chỉ bây giờ, tôi mới thật sự cảm nhận được điều mình khao khát là gì.

Tình yêu của tôi trước kia, dồn cả cho Chu Triết Nghiêm.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/khi-nguoi-phu-nu-khong-con-cam-chiu/chuong-6