Chu Khang Bình hết cách, góa phụ kia lại ép gấp.
Cuối cùng, hai người bọn họ dắt nhau bỏ trốn.
Trước khi đi, còn mặt dày mượn tiền của dân làng.
Tổng cộng vay được ba nghìn tệ, góp nhặt từng đồng.
Thời ấy, cả huyện không mấy người có tiền chục nghìn, ba nghìn đã là khoản lớn.
Khi đó, lương tháng của tôi ở nhà máy chỉ có 160 tệ.
Dân làng không tìm được Chu Khang Bình, bèn kéo đến nhà tôi đòi nợ.
Một mình tôi lo toan, nuôi con đã khó khăn, giờ lại gánh thêm đống nợ.
Mẹ của Chu Khang Bình cũng không phải người tốt.
Bà ta luôn cho rằng tôi đã đuổi con trai bà ta đi, cầm chổi đuổi tôi và con ra khỏi nhà.
Thậm chí, ngay cả cháu ruột của mình cũng không nhận.
Bà ta sợ tôi lì lợm không chịu rời khỏi căn nhà cũ, liền cùng cán bộ dân chính bịa chuyện con trai mất tích, không biết sống chết, ép tôi ký đơn ly hôn.
Cuối cùng, tôi dắt Chu Triết Nghiêm thuê một căn nhà tranh bỏ hoang của đội sản xuất để sống qua ngày.
Lúc đó, tôi trở thành người phụ nữ ly hôn duy nhất trong cả huyện.
Dân làng đều chỉ trỏ, bàn tán, như thể tôi đã làm điều gì xấu xa.
Chu Triết Nghiêm không có cha, dần trở nên tự ti, khép kín.
Tôi rất day dứt với con.
Vì đã không cho nó một mái ấm trọn vẹn, nên tôi dồn hết tâm sức bù đắp.
Vừa làm cha vừa làm mẹ, tôi cực khổ nuôi con trưởng thành, cố gắng xoa dịu nỗi đau thiếu vắng tình cha.
Đã từng có người đàn ông thật thà, tốt bụng ngỏ ý chăm sóc mẹ con tôi cả đời.
Nhưng vì lo nghĩ đến cảm xúc của Chu Triết Nghiêm, tôi từ chối.
Ban ngày, tôi làm việc ở nhà máy, giành lấy mọi việc nặng nhọc.
Nhờ sự siêng năng của tôi, nhà máy cất nhắc tôi lên làm tổ trưởng.
Buổi tối, tôi tranh thủ làm đồ thủ công kiếm thêm.
Ngày qua ngày, cuộc sống dần khấm khá hơn.
Tôi không chỉ trả hết số nợ Chu Khang Bình để lại, mà còn nuôi dạy con khôn lớn.
Điều khiến tôi tự hào nhất là Chu Triết Nghiêm chăm chỉ học tập, thành tích luôn dẫn đầu.
Nhà trường nhiều lần miễn giảm học phí, lệ phí cho hai mẹ con.
Sau kỳ thi đại học, Chu Triết Nghiêm trở thành một trong số ít sinh viên của làng, thi đậu vào trường sư phạm ở tỉnh thành.
Ngày nhận giấy báo nhập học, lãnh đạo thôn đến tận nhà đốt pháo chúc mừng.
Bà con xung quanh cũng vây quanh căn nhà thuê của chúng tôi.
“Nhà họ Chu thật có phúc, cuối cùng cũng có đứa con học đại học.”
“Làng mình cũng được thơm lây, sau này bảo con học theo cậu bé Chu.”
“Cũng nhờ có Từ Thục Lan, một tay nuôi dạy con nên người.”
…
Dù là chuyện vui của nhà họ Chu, nhưng chẳng ai trong nhà họ Chu đến chúc mừng.
Mẹ của Chu Khang Bình đã mất mấy năm trước.
Ngay cả lúc bà ta qua đời, Chu Khang Bình cũng không về.
Tôi đưa Chu Triết Nghiêm về chịu tang, chẳng ai đón tiếp.
Tôi chỉ đưa ít tiền phúng điếu, theo mức tối thiểu như những người hàng xóm.
Cho nên, bao năm nay, tôi và Chu Triết Nghiêm nương tựa vào nhau.
Tôi cứ nghĩ một đứa con học giỏi như nó, sẽ hiểu chuyện, mãi mãi một lòng với tôi.
Nhưng bây giờ, nó dường như quên mất ai đã gây ra những đau khổ cho chúng tôi.
Nó ra sức ép buộc tôi phải đón ông bố tệ bạc về nhà.
“Mẹ, con không thể bỏ lỡ cơ hội được xét duyệt lần này.” Chu Triết Nghiêm đỏ hoe mắt đứng trước mặt tôi.
“Mẹ biết không? Bạn của Văn Quân đều lấy chồng là cán bộ cả, con cũng muốn được thành công một lần. Mẹ chưa từng tìm cho con một người cha có năng lực, giờ con muốn tự mình trở thành người có năng lực, để cho Phi Phi có một cuộc sống tốt đẹp.”
Chu Phi Phi là cháu gái tôi, lúc này đang nép trong lòng Đinh Văn Quân, nhìn cảnh tượng này với ánh mắt ngây thơ.
Chu Triết Nghiêm khiến tôi rơi vào tình thế khó xử.
Tôi thở dài, nhưng không mềm lòng.
“Để ông ta ở lại bệnh viện trước đã, rồi tính tiếp.”
3.
Thế nhưng, chuyện chỉ kéo dài được ba ngày.
Chu Triết Nghiêm đã không chờ nổi cái gọi là “tính sau”.
Anh ta và Đinh Văn Quân tự ý đưa Chu Khang Bình về nhà.
Đặt ông ta vào phòng ngủ phụ của tôi.
Tôi vừa đi chợ về, thấy một lão già nằm bẹp trên giường.
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Chu Khang Bình mất khả năng tự chăm sóc bản thân, tay run đến mức không thể đưa thức ăn vào miệng.
Thậm chí đi vệ sinh cũng cần người khác lau chùi cho.
Miệng ông ta lẩm bẩm điều gì đó, nước dãi không kiểm soát chảy ra khóe miệng.
Chu Triết Nghiêm cúi đầu lắng nghe, gật gù liên tục, ra dáng cha con tình thâm.
“Mẹ, bố nói, bây giờ mới biết chỉ có vợ cả mới tốt, chỉ có con ruột mới là tốt nhất.” Anh ta hồ hởi thuật lại.
Tôi không nói gì, nặng tay quăng mớ rau xuống đất.
Chu Triết Nghiêm vội đẩy tôi ra khỏi phòng: “Mẹ, mẹ làm gì mà nóng giận, để người bệnh thấy thì không hay đâu!”
Tôi bực bội nói: “Bây giờ Chu Khang Bình hoàn toàn không thể tự lo liệu, con lại đưa ông ta về, ai sẽ chăm sóc chuyện ăn uống vệ sinh của ông ta?”
“Mẹ, mẹ và ông ấy đã là vợ chồng bao nhiêu năm, giờ ông ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa, mẹ không thể tha thứ cho ông ấy sao?”
“Ý con là để mẹ chăm sóc ông ta?” Tôi đã hiểu ý tứ trong lời nói của Chu Triết Nghiêm.
Tại sao chứ?
Tôi thậm chí thấy buồn cười.
Người đàn ông ấy trước đây không màng sống chết của mẹ con tôi, kiên quyết bỏ nhà ra đi.
Giờ đã già yếu, không còn sức để bay nhảy.
Lại mơ tưởng tôi sẽ hầu hạ bên giường, con trai sẽ hiếu thảo báo đáp.
Một kết cục như thế, ngay cả trời xanh cũng không chấp nhận.