Chồng cũ bị liệt rồi.

Năm xưa, anh ta vứt bỏ vợ con, để lại cho tôi một đống nợ.

Bây giờ con trai lại muốn đón anh ta về, bảo tôi chăm sóc.

Thế là tôi vứt luôn cái giường, bán luôn căn nhà.

Tiện thể… cũng “vứt” luôn cả đứa con trai.

1.

Tôi đã phấn đấu gần nửa đời người, cuối cùng cũng đến tuổi nghỉ hưu.

Hôm đó, con trai và con dâu đưa cháu gái nhỏ đến nhà tôi ăn cơm tối.

Khi cả nhà đang vui vẻ quây quần, một cuộc điện thoại gọi đến, con trai tôi ra ngoài nghe máy.

Khi quay trở lại, điếu thuốc trên tay nó đã cháy gần hết: “Mẹ ơi, bố con – Chu Khang Bình đang nằm viện, bị xuất huyết não, họ gọi nhờ chúng ta đóng viện phí.”

“Chu Khang Bình là ai?” – con dâu Đinh Văn Quân thắc mắc.

Con trai Chu Triết Nghiêm nhíu mày: “Là… bố .”

Tôi đứng dậy thu dọn bát đũa: “Kêu ông ta đi tìm vợ mới mà lo.”

Ba mươi năm trước, Chu Khang Bình đã mang hết số tiền tiết kiệm của gia đình, cùng với người tình trẻ ra đi, không đoái hoài gì đến mẹ con tôi.

Trong lòng tôi, người đàn ông ấy từ lâu đã chết rồi.

Không ngờ, đời này lại có thể nghe tin về ông ta.

Nghĩ đến cảnh ông ta cô độc nằm trên giường bệnh, bị xuất huyết não, không tiền viện phí, tôi cảm thấy hả hê.

Đó chính là quả báo.

“Con đoán bên bố chắc gặp chuyện rồi, hết đường xoay xở mới tìm đến chúng ta.” – con trai dụi tắt đầu thuốc, nói đầy phiền muộn, “Mình đến bệnh viện xem sao.”

Tôi định từ chối, nhưng con dâu kéo tay tôi, ép tôi lên xe.

Đến bệnh viện, Chu Triết Nghiêm lập tức tỏ vẻ con hiếu thảo, chạy tới chạy lui lo bác sĩ, gọi y tá, đóng tiền.

Trong lòng tôi có chút bực bội, thậm chí thoáng nghĩ, nếu người nằm trong viện kia là tôi, không biết Chu Triết Nghiêm có lo lắng đến vậy không.

Bác sĩ nói Chu Khang Bình bị cao huyết áp đã lâu, nhưng không hề để tâm, vẫn hút thuốc uống rượu đều đặn.

Kết quả, một ngày nọ uống xong là nằm bẹp luôn.

Tôi cười nhạt, người đàn ông này đúng là vẫn như ba mươi năm trước, ham hưởng lạc, vô trách nhiệm.

Hóa ra là viện dưỡng lão đưa ông ta đến viện.

Nghe nói, người tình mà ông ta từng yêu thương hết mực đã dắt con trai ra nước ngoài sinh sống.

Đứa con riêng mà ông ta coi như con ruột, giờ lại mặc kệ ông ta sống chết.

Mấy năm nay, ông ta sống một mình trong viện dưỡng lão.

Bệnh viện cũng đã gọi điện sang nước ngoài cho người tình, nhưng vừa nghe xong, bà ta đã cúp máy ngay.

Chỉ có nhà tôi – những kẻ “ngu ngốc” – chạy tới đây.

Sau khi cấp cứu, Chu Khang Bình đã qua cơn nguy kịch.

Tôi cảm thấy như vậy đã là nhân đạo lắm rồi, định rời đi, thì nghe thấy tiếng cãi vã giữa con trai và con dâu trong hành lang.

“…Làm sao bây giờ, đưa bố về nhà thôi. Dù gì cũng không phải bọn mình chăm sóc, chẳng thiệt gì.”

Chu Triết Nghiêm có vẻ lưỡng lự: “Mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, bố ba mươi năm trước đã…”

“Anh chỉ biết mẹ, mẹ, mẹ. Bây giờ bố gọi điện đến tận trường học rồi, anh không muốn làm chủ nhiệm nữa à? Em nói cho anh biết, không làm được chủ nhiệm thì chúng ta khỏi phải sống tiếp!”

“Văn Quân, anh…”

“Em lấy anh, anh chẳng có gì trong tay. Đến giờ vẫn chỉ là giáo viên quèn, bạn em chồng nó bây giờ đã làm phó phòng rồi đấy! Em thì không sao, nhưng chúng ta phải lo cho Phi Phi, bạn bè nó ở trường mẫu giáo toàn là con nhà giàu có…”

Đinh Văn Quân đổi giọng: “Triết Nghiêm, anh không luôn tiếc nuối vì không có cha bên cạnh sao? Có lẽ đây là ông trời bù đắp cho anh đấy.”

Chu Triết Nghiêm dường như bị lay động: “Để lát nữa anh nói chuyện với mẹ.”

Quay về trước cửa phòng bệnh, tôi đã ngồi chờ sẵn.

Tôi nói: “Về thôi!”

Chu Triết Nghiêm quả nhiên tỏ vẻ chần chừ: “Mẹ, bố bây giờ không còn ai bên cạnh, nếu chúng ta không lo cho ông ấy, ông ấy sẽ chết mất.”

Tôi lạnh lùng: “Vậy con muốn lo kiểu gì?”

Chu Triết Nghiêm nhìn thẳng vào mắt tôi, trịnh trọng nói: “Bác sĩ bảo ông ấy dù qua được nguy hiểm thì vẫn sẽ liệt, bây giờ người đàn bà kia cũng bỏ đi rồi, chúng ta đưa bố về, vừa hay nhà mẹ cũng rộng rãi…”

Nó hăng say nói, không để ý sắc mặt tôi ngày càng khó coi.

May mà con dâu kéo nhẹ tay áo nó, nó mới ngừng lại.

Tôi lạnh lùng nói: “Không đời nào. Tôi chỉ mong ông ta chết ngoài kia.”

Chu Triết Nghiêm không thể tin nổi: “Mẹ, sao mẹ lại thành ra như thế? Con đang được xét lên chức chủ nhiệm, mà để người ta biết con bỏ rơi cha ruột, con phải làm sao? Mẹ biết không, vừa rồi là điện thoại của trường, bố con đã trực tiếp nhờ bệnh viện gọi đến trường rồi!”

Tôi nhìn gương mặt nó đầy biểu cảm phức tạp, nếu không nghe thấy cuộc trò chuyện của vợ chồng nó vừa rồi, có lẽ tôi sẽ nghĩ nó chỉ là kẻ ngốc. Nhưng bây giờ, tôi thấy nó vừa ngu ngốc vừa độc ác.

Tôi và con trai đang giằng co, thì Đinh Văn Quân bất ngờ ra làm dịu: “Mẹ, chủ yếu là mẹ bây giờ đã nghỉ hưu, ở nhà cũng buồn. Hơn nữa, bố bây giờ cũng biết lỗi rồi. Mẹ biết mà, Triết Nghiêm từ nhỏ đã không có cha…”

Vừa nói, nước mắt cô ta dường như sắp rơi.

Một người xa lạ, vậy mà gọi tiếng “bố” nghe sao tự nhiên đến thế.

Tôi nhìn gương mặt giả tạo của con trai và con dâu, lòng lạnh buốt. Trong mắt họ, dường như tôi mới là kẻ tội lỗi, còn Chu Khang Bình nằm kia lại thành người đáng thương.

2.

Khi Chu Khang Bình rời nhà, Chu Triết Nghiêm mới chỉ bốn, năm tuổi.

Lúc đó, ông ta để ý đến một góa phụ trẻ trong làng, qua lại nhiều lần rồi hai người cặp kè với nhau.

Ba ngày hai bận, ông ta mua đồ ăn vặt cho con riêng của góa phụ ấy.

Đến con ruột của mình cũng không được đối xử tốt như vậy.

Chu Khang Bình cứng đầu, quyết tâm ly hôn để cưới cô ta.

Nhưng lúc đó, tôi là người phụ nữ cổ hủ, truyền thống.

“Ly hôn” chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi nhất quyết không đồng ý.