Không gian lại chìm vào bóng tối, chỉ còn sót lại ánh sáng mờ nhạt màu xanh lục từ biển chỉ dẫn “Lối thoát hiểm” treo ở góc tường.

Tôi ngồi yên một chỗ, để bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy mình.

Dường như có điều gì đó, từ lâu đã thay đổi, chỉ là tôi chưa kịp nhận ra.

Trong lòng Trần Đình Thâm, đã có thứ gì đó quan trọng hơn cả công việc, và… hơn cả tôi.

Điện thoại đổ chuông báo thức.

Mười hai giờ rồi.

“Chúc mừng kỷ niệm, A Duẫn.”

Tôi thì thầm tự chúc mình.

Những bậc thang tầng mười ba khi đi xuống, sao lại còn mệt mỏi hơn cả lúc leo lên.

Giống như đang từng bước từng bước bước vào địa ngục, không có điểm dừng, cũng không thấy ánh sáng cuối đường.

Dưới chân là những bậc thang chen chúc tối om.

Trước mặt là hành lang âm u như cái miệng quái vật đang há to.

Sự căm ghét chính mình trào dâng trong lòng, như có ác quỷ thì thầm bên tai:
“Chi bằng nhảy xuống đi, ngã xuống luôn cho xong.”

Vậy thì có thể chết ngay, khỏi phải lê bước mỏi mòn trong cô độc như thế này nữa.

Chờ đến khi Trần Đình Thâm đưa cô trợ lý nhỏ về nhà, có khi còn tiện thể nhặt được xác tôi cũng nên.

Chỉ tiếc… tiếc cho chiếc bánh kem, bó hoa hồng và nồi canh gà tôi mang theo.

Tôi nhắm mắt, nhấc chân lên.

Chỉ cần bước hụt một bước…

“Đinh đoong!”

Tiếng thông báo điện thoại vang lên trong hành lang trống vắng nghe rõ đến rợn người.

Tôi khựng lại.

Đứng yên trong bóng tối rất lâu, rồi mới từ từ mở mắt, lấy điện thoại ra xem.

Là tin nhắn của Trần Đình Thâm.

“A Duẫn, có việc đột xuất, anh không về kịp. Xin lỗi em.”

Tôi nhìn hai chữ “A Duẫn” trên màn hình.

Cuối cùng, vẫn là lặng lẽ bước từng bước một xuống lầu.

Tôi đem bánh kem, hoa và cả nồi canh gà trên xe tặng lại cho một người vô gia cư bên đường, rồi một mình quay về nhà.

Mất ngủ đã là chuyện thường kể từ khi tôi phát bệnh, nên tôi cũng quen rồi.

Tôi nằm trằn trọc mở mắt cho đến tận hai giờ sáng, thì Trần Đình Thâm mới về.

Anh vào phòng tắm trước.

Khi anh từ phía sau ôm tôi vào lòng, tôi nghe thấy anh khẽ nói bên tai một câu:
“Xin lỗi.”

Xin lỗi… vì điều gì?

Là vì không thể kịp về nhà trước mười hai giờ?

Hay là vì đã có một người quan trọng hơn, sẵn sàng vì cô ấy mà leo mười ba tầng lầu, bỏ lại tôi một mình?

Cho đến khi ánh sáng đầu tiên ngoài cửa sổ ló rạng, tôi vẫn không tìm được câu trả lời.

Chỉ biết rằng, khi anh thức dậy chuẩn bị đi làm, tôi nói với anh:
“A Thâm, đừng để An Nhược làm trợ lý của anh nữa, được không? Cho cô ấy nghỉ đi, được không?”

Động tác cài cà vạt của anh khựng lại, rất lâu sau mới khẽ đáp:
“Được.”

Không ai nói ra lý do.
Cũng chẳng cần phải nói.

Trần Đình Thâm đồng ý rồi, nhưng tôi chẳng cảm thấy vui chút nào.

Sau khi anh đi làm, tôi ngồi một mình trước cửa sổ sát đất, ngơ ngẩn nhìn cây ngô đồng trong sân suốt cả buổi sáng.

Mãi đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, tôi mới nhận ra đã tới giờ trưa.

Canh gà tối qua tôi đã tặng cho người khác, nhưng tôi vẫn cố chấp muốn để Trần Đình Thâm được uống.

Cứ như thể, chỉ cần anh uống thì mọi thứ giữa chúng tôi sẽ được hàn gắn.

Vậy là tôi lại nấu một nồi mới, mang đến công ty anh.

Nhưng anh không có ở đó.

Căn phòng làm việc trống rỗng.

Thư ký ấp úng nói anh có việc ra ngoài, sẽ quay lại ngay.

Tôi chỉ “ừ” một tiếng rồi ngồi xuống ghế làm việc của Trần Đình Thâm.

Thuốc của tôi hình như cũng sắp hết rồi, chắc cũng đến lúc phải đi gặp bác sĩ.

Những viên thuốc ấy chẳng có tác dụng gì rõ rệt, thậm chí còn khiến đầu óc tôi thêm rối loạn.

Tôi cứ ngồi đờ đẫn, tâm trí bay đi đâu đâu, cho đến khi có người đẩy cửa bước vào.

Tôi ngơ ngác ngẩng lên, đối diện ánh mắt của người đó.

“Trình Duẫn?”

Mãi đến khi anh ta gọi tên tôi, tôi mới chậm chạp nhận ra – là Lê Thượng.

Bạn đại học, bạn thân lâu năm, cũng là cộng sự của Trần Đình Thâm.

Anh đến tìm anh ấy.

“A Thâm không có ở đây.”

Lê Thượng gật đầu, nhưng không rời đi.

Ngược lại còn ngồi xuống ghế sofa đối diện bàn làm việc:
“Tôi biết. Anh ấy đến bệnh viện rồi.”

“Cô trợ lý tối qua bị xuất huyết dạ dày, phải nhập viện. Anh ấy đến thăm cô ấy.”

Bàn tay tôi đặt trên mặt bàn khẽ run lên.

Tim như bị ai đó xé toạc ra một lần nữa.

Lê Thượng vẫn nói tiếp:
“Từ khi công ty vận hành trơn tru, chúng tôi bắt đầu có nhiều đối tác, tiệc tùng cũng nhiều lên. Cô trợ lý nhỏ thường xuyên đi cùng, mới tí tuổi mà dạ dày đã hỏng hết rồi.”

“Haiz…” Anh ta thở dài, “Đúng là từ lúc cô ấy nhập viện, cả công ty cứ như thiếu mất một thứ gì đó.”

“Hồi trước làm cả buổi sáng mệt rã rời, chỉ cần buổi trưa ba người chúng tôi cùng ăn một bữa cơm là thấy sống lại ngay.”

“Tính cách cô ấy sôi nổi, náo nhiệt như vậy, đúng kiểu cây hài, mặt trời nhỏ. Tôi thật sự rất thích ở cạnh cô ấy.”

Thì ra… đó là lý do khiến Trần Đình Thâm luôn cười nhẹ nhàng, thoải mái khi ở bên An Nhược.

Hóa ra trong mắt họ, cô ấy là ánh nắng, là người khiến mọi thứ trở nên dễ thở, vui vẻ.

Là ánh sáng của anh.

Tôi cứ ngỡ mình đã tê dại, chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nữa.

Nhưng chỉ hai từ “cây hài, mặt trời nhỏ” lại như lột da róc thịt trái tim tôi – vốn đã chằng chịt vết thương – khiến nó rỉ máu một lần nữa.

Còn tôi bây giờ, chỉ còn lại một hố đen cảm xúc.

Điều không thể có nhất… chính là ánh sáng.