Ngày trước, anh thường kể tôi nghe những chuyện thú vị khi khởi nghiệp, những khó khăn pha lẫn tiếng cười;
Kể chuyện nhớ hương cà phê tôi pha, nhớ món canh gà tôi nấu;
Anh còn kiên nhẫn nghe tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện dở khóc dở cười trong showbiz.
Anh từng chia sẻ với tôi đủ mọi cảm xúc: vui, buồn, giận dữ, nhung nhớ.
Còn bây giờ, đối với tôi, anh chỉ còn lại sự dịu dàng, không hơn không kém.
Như thể tôi – không hay biết – đã đánh mất khả năng làm anh muốn chia sẻ.
Chỉ còn lại nỗi buồn không tên.
Rồi tôi kéo cả cái cảm xúc hố đen ấy vào cuộc sống của anh.
Chúng tôi vẫn ngủ chung mỗi đêm.
Vẫn cùng nhau ăn sáng.
Tất cả như chưa từng thay đổi.
Nhưng giữa chúng tôi lại xuất hiện một khoảng cách không thể gọi tên, cũng chẳng thể phá bỏ.
Nụ cười nhẹ nhàng của Trần Đình Thâm trước mặt An Nhược cứ mãi lởn vởn trong đầu tôi.
Anh đã rất lâu rồi không cười với tôi như thế.
Là tôi kéo anh vào nỗi u uất của mình.
Tôi muốn thay đổi.
Vài ngày nữa thôi, là đến kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Có lẽ tôi có thể mượn một bó hoa, một chiếc bánh kem, hoặc là cà phê tôi từng pha, canh gà tôi từng nấu – những thứ anh từng luôn nhung nhớ – để giúp bản thân thoát khỏi trạng thái hiện tại, giúp chúng tôi xé toạc lớp khoảng cách vô hình kia.
Vì vậy, vào ngày kỷ niệm, tôi gọi điện cho anh, nhẹ nhàng nói:
“A Thâm, hôm nay em mua một bó hồng, một cái bánh kem, nấu canh gà, còn pha cả cà phê nữa.”
“Nên… anh có thể về sớm ăn tối cùng em không?”
Chắc anh không ngờ tôi lại đột nhiên hào hứng như vậy, im lặng vài giây mới trả lời:
“Tối nay anh phải tăng ca, có việc gấp, nhưng sẽ về trước mười hai giờ.”
“Anh đã chuẩn bị quà cho em rồi, chờ anh nhé, A Duẫn.”
“Vâng, em đợi anh.”
Tôi cúp máy, ngồi một mình dưới ánh nến mờ nhạt.
Trên bàn ăn là hoa hồng rực rỡ, bánh kem ngọt ngào, canh gà thơm ngát, nhưng tất cả vẫn không thể khiến tôi thấy vui lên chút nào.
Chỉ có bóng tối đang dần nuốt chửng lấy tôi – từng chút một, như không khí cũng đang rút cạn.
Cuối cùng, tôi xách theo canh gà và bánh, ôm bó hoa bước ra ngoài.
Đến bên anh thôi.
Đến bên anh, biết đâu tôi có thể thoát khỏi bóng tối này, khỏi cảm giác chết lặng, khỏi sự mệt mỏi và ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tôi lái xe trong màn đêm, đến bãi đỗ xe dưới hầm công ty anh, lại vừa đúng lúc thấy Trần Đình Thâm vội vã bước ra khỏi thang máy.
Tôi còn chưa kịp mở cửa xe, anh đã lao vút đi, đạp ga rời khỏi đó.
Rất vội vã.
Rõ ràng là bỏ dở việc gấp cần tăng ca lại.
Chắc hẳn là có chuyện quan trọng hơn.
Là về nhà?
Về ăn canh gà em nấu, ăn bánh kem em mua, cùng em đón ngày kỷ niệm?
Hay là…
Tôi lái xe bám theo.
Tôi nghĩ, nếu anh thực sự đang về nhà, tôi không thể để anh đợi lâu.
Nhưng chỉ khoảng năm phút sau, tôi đã nhận ra hướng đi của anh không hề về phía nhà.
Bóng đêm càng lúc càng dày, còn lòng tôi càng lúc càng lạnh.
Trong vô thức, tôi đã đoán được sự thật.
Nhưng lòng vẫn không cam tâm, cố bấu víu một tia hy vọng.
Biết đâu… chỉ là do tôi nhạy cảm vì bệnh.
Tôi tiếp tục đạp ga, bám theo anh.
Nhìn đuôi xe anh, tôi mấy lần nảy ra suy nghĩ cực đoan.
Hay là… đâm thẳng vào, chết cùng nhau đi.
Như vậy, tất cả những điều tôi sợ phải đối mặt, đều không còn phải xảy ra nữa.
Đến một ngã tư, đèn vàng nhấp nháy.
Tôi không hề giảm tốc.
Bên phải tôi, một chiếc xe tải lớn đang rẽ vào.
Nếu tôi vượt đèn đỏ, có lẽ tôi có thể đâm cả hai xe xuống gầm chiếc xe tải đó.
Rồi kết thúc tất cả.
Không phải đau, không phải sợ, không phải tuyệt vọng thêm nữa.
Cho đến khi tiếng còi xe tải vang lên một tiếng chói tai — “Bíp ——!!”
Tiếng còi dài và sắc nhọn như xé rách không gian, khiến tôi choàng tỉnh.
Tôi lập tức đạp mạnh phanh.
“Con mẹ nó, cô muốn chết thì đừng kéo người khác theo!”
Ngoài cửa xe vang lên tiếng tài xế khác gào lên chửi rủa.
Tôi tỉnh lại.
Tim đập dồn dập như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Mồ hôi lạnh đầm đìa, trán tôi áp lên vô lăng, cười khổ.
Quả nhiên… tôi bệnh nặng thật rồi.
Ngay cả chuyện muốn chết, cũng muốn kéo người ta chết cùng cho hả dạ.
Đèn xanh bật sáng.
Tôi kìm nén tất cả những ý nghĩ đáng sợ trong đầu, tiếp tục bám theo Trần Đình Thâm ở phía trước.
Đến một khu dân cư, anh vội vàng tấp xe rồi lao xuống.
Lúc chạy ngang qua xe tôi, anh không hề nhìn thấy tôi.
Vừa gọi điện thoại, anh vừa chạy nhanh vào một tòa chung cư:
“Em ráng chịu một chút, anh tới liền!”
Tôi ngồi trong xe, nhìn chằm chằm tòa nhà ấy một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định bước xuống và đi theo.
Thang máy hỏng.
Trước cửa là tấm biển vàng cảnh báo “Đang sửa chữa”.
Nhưng đèn cảm ứng ở lối cầu thang thì đang sáng.
Có lẽ Trần Đình Thâm đã lao vào thang bộ và chạy lên bằng đường đó.
Tôi đứng ở lối vào, nhìn ánh đèn mờ mờ và những bậc thang u tối phía trước như thể muốn nuốt chửng mình.
Nhưng tôi vẫn bước vào.
Một bậc, rồi hai bậc…
Tầng một, tầng hai…
Tôi lắng nghe tiếng bước chân vội vã của anh vang vọng trong cầu thang, lần theo những đèn cảm ứng mà anh đã bật sáng, từng bước, từng bước mà leo đến tầng mười ba.
Tầng mười bốn không có đèn sáng.
Vậy là điểm đến của anh chính là tầng mười ba.
Tôi lại leo thêm vài bậc nữa, rồi ngồi xuống tại khúc cua giữa tầng mười ba và mười bốn.
Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Giọng Trần Đình Thâm có chút hoảng loạn:
“Cố gắng chịu một chút, anh đưa em đi bệnh viện ngay!”
Tôi nhẹ nhàng thò đầu nhìn xuống, thấy anh đang ôm cô trợ lý nhỏ trong tay – người đang nhăn mặt rên rỉ vì đau – rồi vội vã lao ra khỏi hành lang, chạy xuống cầu thang.
Có thể nhìn ra được, anh rất lo lắng, rất vội.
Toàn bộ tâm trí của anh đều dành cho cô gái xanh xao, yếu đuối kia trong vòng tay.
Vì thế, anh không hề nhìn thấy tôi.
Đèn cảm ứng trong cầu thang lần lượt sáng lên theo bước chân anh, rồi lại nhanh chóng tắt đi từng cái một.