6.

“Em không thấy ngày đó có chút đặc biệt sao?”
Phó Yến chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt tôi, như thể muốn tìm ra sơ hở.

Tôi vô thức siết chặt tay, nửa thật nửa giả đáp lại, khuôn mặt cố tình thể hiện chút ghen tuông:
“Em biết… ngày sinh của Giang Nam cũng là ngày đó.”
“Chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ ghen sao?”
“Lúc đầu thì em cũng hơi ghen đấy, nhưng sau đó em nhớ ra hôm đó chính là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu.”

Nghe xong, Phó Yến cuối cùng cũng buông bỏ nghi ngờ, thở phào nhẹ nhõm rồi ôm chặt lấy tôi:
“Vợ ơi, em đúng là hiểu anh thật sự! Anh yêu em nhiều lắm!”

Tôi liếc nhìn tấm gương phía trước, thấy gương mặt mình đầy vẻ giễu cợt.

Và tôi chợt nhận ra, ở góc độ này, tôi thật sự rất giống Giang Nam.

Đây chính là góc độ mà Phó Yến thường dùng để thể hiện tình yêu với tôi.

Thì ra, từ đầu đến cuối, tôi chỉ đang tự lừa dối bản thân.

Cảm xúc tuyệt vọng ngập tràn cơ thể khiến cả Phó Yến cũng nhận ra, anh nhẹ giọng dỗ dành:
“Vợ à, em sao thế? Có phải không khỏe ở đâu không?”

Tôi lắc đầu, không nói một lời.

Phó Yến đưa tay che mắt tôi lại, rồi dịu dàng hôn lên trán tôi như thường lệ.

Từng cử chỉ nhẹ nhàng, trân trọng ấy đều chứa đựng tình yêu.
Tình yêu mà anh dành cho Giang Nam.

Bởi vì đôi mắt là thứ duy nhất trên gương mặt tôi không giống cô ấy.

7.

Tôi lấy cớ cơ thể mệt mỏi để từ chối sự gần gũi của Phó Yến.

Trời đã về khuya, nhưng tôi vẫn không thể chợp mắt.

Phó Yến bên cạnh vì đã uống thuốc ngủ nên đã chìm vào giấc ngủ say.

Tôi rón rén cầm điện thoại của anh, mở khoá rồi kiểm tra toàn bộ tin nhắn.

Từ đầu đến cuối, mọi thứ đều vô cùng bình thường, cho đến khi tôi vô tình chạm vào một tài khoản phụ của Phó Yến.

Ảnh đại diện và danh bạ nhắn tin… đều chỉ có một người – Giang Nam.

【Anh hứa với em, sẽ không để Giang Chi cướp đi bất cứ thứ gì của em.】
【Em có đó không? Trả lời anh được không? Anh nhớ em…】

【Hôm nay là ngày cưới của anh, anh chỉ có thể tự lừa dối mình rằng Giang Chi chính là em.】
【Tình yêu của anh dành cho em như rượu ngon lâu năm, càng để lâu càng đậm đà.】
【Anh biết em là cánh chim tự do, anh chúc em hạnh phúc.】

【Anh vẫn rất nhớ em.】

Những dòng tin nhắn dày đặc tràn đầy nhớ nhung, yêu thương.
Thì ra Phó Yến cũng có thể điên cuồng vì tình yêu như thế…

Nhưng tiếc thay, người nhận lấy tất cả… lại chẳng bao giờ là tôi.

Trái tim tôi nhói lên một cái.

Sau khi xem hết điện thoại, tôi nằm trở lại giường, trằn trọc cả đêm không ngủ.

8.

“Sao hôm nay mặt em trông kém sắc vậy?”
Gương mặt Phó Yến phóng to trước mắt tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

“Có chỗ nào thấy khó chịu không? Hay là anh đưa em đến bệnh viện nhé…”

Lời còn chưa dứt thì điện thoại vang lên.
Phó Yến cau mày, có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng khi nghe máy thì sắc mặt lại lập tức trở nên dịu dàng, quay sang một bên nói:
“Ừ, anh biết rồi. Anh đến ngay.”

Tôi hỏi: “Ai gọi vậy?”

“Trợ lý ở công ty, bảo có việc gấp nên gọi anh đến.”
Phó Yến đưa điện thoại ra cho tôi xem để chứng minh mình không nói dối.

“Anh không lừa em đâu.”
Anh áy náy nói tiếp: “Nhưng anh không thể đưa em đi bệnh viện được rồi, hay là để dì Vương đi với em nhé.”

Nhưng rõ ràng… đó là số của Giang Nam, chỉ là được đổi tên trong danh bạ.

Tôi giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu tỏ ra hiểu chuyện, dịu dàng bảo anh mau đi lo công chuyện, đừng vì tôi mà chậm trễ.

Phó Yến thấy tôi không níu kéo, trong mắt thoáng hiện chút nghi ngờ.

Nhưng chưa kịp nghĩ kỹ thì cuộc gọi từ Giang Nam lại đến lần nữa, khiến anh lập tức rời đi mà không quay đầu nhìn tôi.

Anh thậm chí không chào tôi một câu.

Tôi nhanh chóng tra định vị từ điện thoại rồi lái xe bám theo sau.

Dọc đường, Phó Yến lái rất nhanh, bỏ xa tôi một đoạn dài.

Vừa đến nơi thì tôi sững người—là bệnh viện.

Lẽ nào Giang Nam bị bệnh?

Tạm gác lại sự oán hận trong lòng, tình máu mủ khiến tôi vội vàng chạy vào trong, muốn biết tình hình của cô ấy.