Chỉ là Vãn Tình mỗi ngày đều chau mày sầu não, lén lút lau nước mắt.
Hôm nay, tinh thần ta có phần khởi sắc, liền muốn xuống giường bước vài bước.
Vừa ra đến sân, đã thấy Trường Phong vội vã dẫn một vị thái y đi về phía thư phòng.
Vãn Tình vội kéo một tiểu tư hỏi han, mới hay — khi ở quân doanh cùng người tỷ thí, vết thương cũ của Vương gia tái phát, làm tổn thương cánh tay.
Tim ta khẽ nhói.
Do dự chốc lát, ta vẫn là bảo Vãn Tình dìu ta đến trù phòng, tự tay hầm một bát canh bổ khí dưỡng huyết.
Dẫu chàng đối với ta ra sao, chàng rốt cuộc vẫn là phu quân của ta.
Cũng là người… mà ta từng dốc lòng yêu thương đến cạn kiệt.
Ta bưng bát canh, bước đến trước thư phòng.
Bên trong, thái y đang thay băng vết thương cho chàng, dặn dò kỹ lưỡng phải kiêng giận, dưỡng sức cho thật tốt.
Ta yên lặng chờ ngoài cửa, đến khi thái y rời đi, ta mới gõ cửa.
“Vào đi.” — Giọng chàng lộ rõ mỏi mệt.
Ta đẩy cửa bước vào, đặt bát canh lên án thư trước mặt chàng.
Chàng vận trung y, cánh tay trái băng trắng treo trước ngực, sắc diện nhợt nhạt. Trông thấy là ta, đáy mắt liền thoáng qua vẻ chán ghét.
“Ai cho ngươi đến?”
“Nghe nói Vương gia bị thương, thiếp… thiếp tự tay nấu ít canh.” — ta đáp khẽ.
Chàng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác: “Mang đi, ta không muốn uống.”
Ta không động đậy, chỉ đứng yên lặng một bên.
Hồi lâu sau, có lẽ là do mệt mỏi, chàng cũng chẳng buồn đuổi ta.
Trong thư phòng chỉ còn tiếng gió ngoài cửa lay động tàng cây xào xạc.
Ta trông thấy chàng định với lấy công văn trên bàn, nhưng tay bị thương nên hơi bất tiện.
Tựa hồ bị thứ gì sai khiến, ta lặng lẽ bước tới, đưa tay giúp chàng lấy văn thư, trải ra trước mặt.
Chàng sững người, ngẩng mắt nhìn ta.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, ta chợt trông thấy nơi đáy mắt chàng — có một tia cảm xúc mông lung, lướt qua như gió thoảng.
Không phải chán ghét, cũng chẳng phải hận thù, mà là một loại… ta chẳng thể lý giải — mỏi mệt cùng mê mang.
Đêm ấy, ta không rời đi.
Chỉ lặng lẽ ở lại thư phòng, ngồi nơi nhuyễn tháp, lặng lẽ thủ hộ suốt một đêm.
Chàng không đuổi ta.
Giữa đêm, có lẽ vì vết thương đau nhức, giấc ngủ chẳng yên, trên trán đã thấm đầy mồ hôi lấm tấm.
Ta đứng dậy, lấy nước ấm thấm khăn, khẽ lau mồ hôi cho chàng.
Tựa hồ trong mộng, đôi mày chàng giãn ra một ít, sắc mặt cũng dịu đi đôi phần.
Chàng khẽ thì thầm điều gì đó.
Ta ghé sát lại, mới nghe rõ.
Chàng gọi: “Vãn Vãn…”
Động tác trong tay ta khựng lại.
Tâm can lại một lần nữa, đau như bị kim châm tơ xé.
Thì ra, ngay cả chút dịu dàng ngắn ngủi này, cũng chẳng dành cho ta.
Chàng chỉ… tưởng lầm ta là người khác.
Ta thu tay về, trở lại ngồi trên nhuyễn tháp, lặng yên ngắm chàng trong ánh nến mờ ảo.
Ánh lửa mông lung, khiến nét mặt chàng trở nên ôn hòa, không còn hàn khí và lãnh khốc như ban ngày.
Ta bỗng nhớ lại chuyện từ nhiều năm trước, khi ta chưa mang tên Thẩm Lê Lạc, chàng cũng chưa là Nhiếp chính vương.
Tại yến tiệc trong cung, ta từng bị một hoàng tử bướng bỉnh xô xuống hồ sen, là chàng, lúc đi ngang qua, chẳng chút do dự mà nhảy xuống cứu ta.
Khi ấy, chàng cũng cau mày như thế, trong mắt ẩn hiện vẻ quan tâm.
Nhưng câu đầu tiên khi lên bờ, chàng hỏi lại là:
“Ngươi có thấy ngọc bội của ta đâu không?”
Sau này ta mới hay, ngọc bội ấy là do Thư Vãn tặng chàng.
Thì ra, ngay từ khởi đầu, ta đã chỉ là một kẻ qua đường chẳng chút quan hệ trong câu chuyện của họ.
Ta ngỡ đó là lần đầu gặp gỡ giữa ta và chàng.
Nào hay, chỉ là một khúc nhạc đệm vô danh trong thiên tình sử của chàng và nàng.
Trời gần sáng, chàng tỉnh giấc.
Trông thấy ta, vẻ mơ màng trong mắt liền tan biến, chỉ còn lại thanh tỉnh cùng lãnh đạm.
“Ai cho phép ngươi ở lại đây?”
Ta đứng dậy, hoạt động đôi chân đã tê cứng, nhẹ giọng:
“Vương gia, trời sắp sáng, thiếp nên hồi phòng rồi.”
Ta không phân bua, cũng chẳng giải thích.
Khi xoay người rời bước, hình như ta nghe được tiếng chàng khẽ nói điều gì.
Nhưng thanh âm ấy quá nhẹ, ta chẳng nghe rõ.
Cũng có thể, là ta nghe lầm.
Ngày ấy, trở thành ánh sáng duy nhất trong năm năm hôn phối của ta.
Ngắn ngủi tựa mộng ảo.