Gả cho Tiêu Quyết đã năm năm, ta vẫn chưa từng đặt chân nửa bước vào vườn lê kia.
Trong phủ ai ai cũng biết, nơi ấy là cấm địa của vương gia, bởi người mà chàng yêu nhất khi còn sống, từng si mê hoa lê.
Mà ta, Thẩm Lê Lạc, trong mắt chàng chẳng qua chỉ là nữ nhi của kẻ thù, là kẻ làm vấy bẩn sự trong trắng thiêng liêng ấy.
Tuyết đầu mùa rơi xuống, hoa lê đã tàn từ lâu, chỉ còn trơ trọi cành khô vương đầy sương lạnh, trông chẳng khác gì thân thể gầy mòn của ta.
Ta lại bắt đầu ho, trong cổ dâng lên vị máu tanh ngọt đã quen thuộc.
Âm thầm mở khăn tay, từng giọt đỏ sẫm in lên nền lụa trắng, như son phấn bị nghiền nát giữa tuyết trời.
Tỳ nữ thân cận là Vãn Tình hoảng hốt, vội vàng chạy đi tìm đại phu.
Ta đưa tay giữ nàng lại, khẽ lắc đầu.
Không cần.
Ta biết rõ, thân thể này, cũng như vườn lê ấy, không thể qua nổi mùa đông này.
Chờ đến năm sau, khi hoa lê nở rộ, thế gian này… sẽ chẳng còn Thẩm Lê Lạc nữa.
Cũng tốt.
1
Đông đêm ở vương phủ, so với nơi khác lại càng lạnh giá.
Gió rét cuốn theo bông tuyết vụn len qua khe cửa sổ, như vạn mũi kim băng nhọn chích vào tận xương tủy.
Ta ôm chặt chiếc áo hồ cừu đã cũ sờn, dù lò sưởi cháy rực, cũng chẳng thể sưởi ấm được thân thể đã bị hàn khí xâm nhập từ lâu.
Tiêu Quyết lại một đêm không về.
Chuyện này, vốn đã thành thường lệ.
Năm năm thành thân, số lần chàng qua đêm ở phòng ta, đếm trên đầu ngón tay.
Phần lớn thời gian, chàng hoặc bận việc quân vụ trong thư phòng, hoặc lặng lẽ ngồi trong vườn lê kia cho đến tận sáng.
Khu vườn ấy, là chàng vì Lâm Thư Vãn mà trồng nên.
Lâm Thư Vãn, là đích nữ phủ Trấn Quốc Công, rực rỡ như ánh thái dương nơi kinh thành, cũng là vị hôn thê được định từ thuở thiếu thời của Tiêu Quyết.
Người đời đều nói, họ là một đôi trời sinh.
Nhưng năm năm trước, một trận đại hỏa bất ngờ, đã vĩnh viễn dập tắt ánh thái dương ấy.
Còn ta, Thẩm Lê Lạc – thứ nữ phủ Tướng quân, lại trong thời gian ngắn sau đó, nhờ một đạo thánh chỉ, gả cho vị Nhiếp chính vương vừa mất người yêu – Tiêu Quyết.
Thiên hạ đều đồn, là phụ thân ta – Thẩm tướng quân – vì muốn trèo cao, âm mưu hãm hại Lâm Thư Vãn, để nữ nhi mình đoạt được vị trí Vương phi.
Tiêu Quyết cũng tin là như vậy.
Cho nên suốt năm năm qua, chàng cho ta danh vị tôn quý của Vương phi, cũng ban cho ta vô vàn khổ nhục dày vò.
“Khụ… khụ khụ…”
Tiếng ho đè nén rốt cuộc vẫn không kìm được, cổ họng ngứa rát như bị cào xé, vị máu tanh lại dâng trào.
Ta vội lấy khăn che miệng, chỉ đến khi cơn ho như xé lòng qua đi, mới dám buông tay.
Trên nền khăn trắng, lại thêm một vết đỏ chói mắt.
Vãn Tình bưng thuốc bước vào, thấy khăn trong tay ta, mắt tức thì đỏ hoe.
“Tiểu thư… Vương gia người… người quá nhẫn tâm rồi…”
Ta điềm nhiên cất khăn vào tay áo, đón lấy chén thuốc, thổi nhẹ làn hơi nóng vờn trên mặt nước.
“Chớ nói càn.” Giọng ta yếu ớt, mang theo mùi bệnh, “Vương gia chẳng qua… quá thương nhớ cô nương Lâm mà thôi.”
Vãn Tình nghẹn ngào: “Nhưng cái chết của cô nương Lâm, nào có liên quan gì đến phủ Tướng quân! Năm ấy người vì cứu nàng…”
“Vãn Tình!” Ta vội cắt lời, âm thanh vì lo lắng mà cao vút, “Bí mật ấy, nếu ngươi dám để lộ nửa lời, tất cả chúng ta đều phải chết!”
Vãn Tình mặt cắt không còn giọt máu, không dám nói thêm.
Ta nhìn chén thuốc đen đặc như mực trong tay, vị đắng lan tỏa trong không khí.
Ta hiểu rõ, bí mật này, cũng giống như chén thuốc kia – là nỗi khổ chỉ có thể một mình nuốt xuống.
Cho đến lúc chết, cũng không thể nói ra.
Bởi vì đó là điều Thư Vãn, khi hấp hối, nắm chặt tay ta, dùng chút hơi tàn cuối cùng cầu xin ta.
Nàng van ta, đừng bao giờ để Tiêu Quyết biết chân tướng.
Bởi sự thật… sẽ lấy mạng chàng.
Ta ngửa đầu uống cạn chén thuốc, vị đắng tràn từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng.
Ngoài song, tuyết lại rơi dày hơn, phủ trắng cả nhân gian, tựa hồ đem thế gian nhuộm thành một mảnh thê lương băng giá.
Ta đưa mắt nhìn về phía vườn lê, nơi ấy tối đen như mực, như một vết thương khổng lồ đang nuốt chửng vạn vật.
Tiêu Quyết… đêm nay, chàng lại đang nơi đó, tưởng niệm nàng sao?
Chàng Há từng hay biết, nơi thế gian này, còn có một người như ta, cũng đang dần tan biến lặng lẽ như trận tuyết này, chẳng để lại dấu tích chi.
2
Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi.
Tiêu Quyết hồi phủ, trên người vẫn vương hàn khí thâu đêm và mùi rượu nhàn nhạt.
Chàng đi thẳng vào thư phòng, chẳng liếc nhìn ta lấy một cái.
Ta vốn đã quen với sự lạnh nhạt ấy, liền sai người chuẩn bị canh giải rượu, tự tay bưng tới.
Cửa thư phòng khép hờ, ta vừa đến trước cửa, đã nghe tiếng đối thoại giữa chàng và trưởng vệ thân cận – Trường Phong.
“Vương gia, người lại ở vườn lê suốt đêm, thân thể sao chịu nổi?”