Khi Người Không Còn, Hoa Cũng Không Nở

Khi Người Không Còn, Hoa Cũng Không Nở

Gả cho Tiêu Quyết đã năm năm, ta vẫn chưa từng đặt chân nửa bước vào vườn lê kia.

Trong phủ ai ai cũng biết, nơi ấy là cấm địa của vương gia, bởi người mà chàng yêu nhất khi còn sống, từng si mê hoa lê.

Mà ta, Thẩm Lê Lạc, trong mắt chàng chẳng qua chỉ là nữ nhi của kẻ thù, là kẻ làm vấy bẩn sự trong trắng thiêng liêng ấy.

Tuyết đầu mùa rơi xuống, hoa lê đã tàn từ lâu, chỉ còn trơ trọi cành khô vương đầy sương lạnh, trông chẳng khác gì thân thể gầy mòn của ta.

Ta lại bắt đầu ho, trong cổ dâng lên vị máu tanh ngọt đã quen thuộc.

Âm thầm mở khăn tay, từng giọt đỏ sẫm in lên nền lụa trắng, như son phấn bị nghiền nát giữa tuyết trời.

Tỳ nữ thân cận là Vãn Tình hoảng hốt, vội vàng chạy đi tìm đại phu.

Ta đưa tay giữ nàng lại, khẽ lắc đầu.

Không cần.

Ta biết rõ, thân thể này, cũng như vườn lê ấy, không thể qua nổi mùa đông này.

Chờ đến năm sau, khi hoa lê nở rộ, thế gian này… sẽ chẳng còn Thẩm Lê Lạc nữa.

Cũng tốt.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]