5

“Ông ta đòi tiền, em không có. Em thật sự không biết phải làm sao, tối qua ông ta lại đến gõ cửa phòng em, em rất sợ…”

Tôi nắm chặt vạt áo ngủ, đến hơi thở cũng vô thức nén lại.

Lần này Trần Dự An im lặng rất lâu.

Một lúc sau, tôi mới nghe thấy giọng anh: “Được.”

Rồi anh buông cô ta ra, khẽ chạm vào má cô ta và nói: “Chúc mừng sinh nhật.”

Chút hy vọng tự lừa mình lừa người trong tôi cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn.

Tôi xoay người rời đi.

Trần Dự An ở bên ngoài bao lâu, tôi không rõ.

Trong cơn mơ màng, tôi chỉ cảm nhận được một bên giường lún xuống, hơi lạnh xen lẫn gió đêm ập đến.

Có lẽ tôi thực sự đã mệt mỏi và chết lặng trong lòng, nên chìm vào giấc ngủ.

Sáng ra, khi mở mắt, bữa sáng đã được đặt sẵn trong phòng.

Trần Dự An ngồi ở đầu giường, tôi nhìn anh không nói, chờ anh lên tiếng trước.

“Tiểu Cẩn, anh xin lỗi.”

Tôi thay anh nói nốt câu chưa kịp thốt ra: “Lại có việc ở văn phòng luật?”

“Ừ, lần này rất…”

Tôi cắt ngang lời biện hộ vụng về của anh, nói: “Vậy thì đi đi.”

Trần Dự An sững lại, có vẻ không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.

Tôi bật cười trước phản ứng đó, thầm nghĩ đàn ông thật lạ.

Khi bạn không đồng ý, anh ta vắt óc tìm lý do.

Nhưng khi bạn dễ dàng chấp nhận, anh ta lại hoang mang, lo sợ mình để lộ sơ hở.

Tôi ép bản thân bình tĩnh, dùng giọng gần như dịu dàng nói với anh: “Sao vậy? Công việc của anh đặc thù, em hiểu mà. Anh cứ về xử lý đi, em ở đây chơi, xong việc thì quay lại tìm em.”

Trần Dự An cuối cùng cũng yên tâm, nói: “Tiểu Cẩn, đợi anh về.”

Tôi nhìn anh mà cười, cười cho sự nực cười của anh và sự đáng thương của mình, rồi nhìn anh vội vã rời đi.

Không, tôi sẽ không đợi anh nữa.

Mãi mãi cũng sẽ không.

Trần Dự An, kiếp này đừng gặp lại.

Tôi ở Thanh Hải thêm hai ngày.

Ngày trước khi rời đi, tôi gửi cho Trần Dự An một bưu kiện giao chậm.

Nội dung bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Giấy thỏa thuận ly hôn, ảnh chụp tối hôm qua và vài ngày trước anh cùng Tô Vũ Đồng ôm nhau, lịch sử tìm kiếm trên điện thoại, hàng trăm trang tin nhắn WeChat.

Cùng một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của họ tối qua.

Và cả ảnh chụp từ camera xe sáng hôm đó, cảnh Tô Vũ Đồng ôm cổ anh hôn.

Ngày nhận hàng là một tuần sau.

Anh nói sẽ sớm đến tìm tôi.

Nhưng tôi biết anh sẽ không, chỉ riêng quãng đường thôi cũng mất hai ngày.

Về đến nơi còn phải tìm tài liệu, lo vụ kiện, có lẽ còn phải an ủi Tô Vũ Đồng.

Không dễ dàng như vậy đâu.

Làm xong tất cả, tôi đặt vé máy bay đi phương Nam.

Không nói với ai, cũng chẳng mang theo thứ gì.

Chỉ khoác theo chiếc áo măng-tô lúc ra khỏi nhà, trong túi có thẻ căn cước.

Không hiểu vì sao, mấy ngày nay Trần Dự An luôn cảm thấy bồn chồn vô cớ.

Anh thấy ánh mắt Thời Cẩn nhìn mình hôm chia tay rất lạ.

Phản ứng của cô cũng rất lạ.

Giống như có điều gì đó đang tiến triển theo hướng anh không thể kiểm soát.

Nhưng lại không nói rõ được là không đúng ở chỗ nào.

Anh chỉ biết, khi Thời Cẩn không ở bên, anh thấy bất an.

Anh từng nghĩ đến việc bỏ hết để đi tìm cô, nhưng rồi cũng chỉ nghĩ thôi.

Vì Tô Vũ Đồng cứ quấn lấy anh không buông.

Cô ta kể mình khổ thế nào, ấm ức ra sao.

Trần Dự An lại mềm lòng — dù sao cô gái ngốc này đã chấp nhận ở bên anh suốt mấy năm trời, không danh không phận, chẳng oán chẳng hận.

Anh nghĩ, đợi giúp cô ta thắng vụ kiện này, anh sẽ lập tức bay đi tìm Thời Cẩn.

Coi như đó là việc cuối cùng anh làm cho Tô Vũ Đồng.

Anh thức trắng nhiều đêm, vận dụng các mối quan hệ, thu thập tài liệu, tìm người kết nối.

Bận rộn liền mấy ngày, lúc bấy giờ anh mới sực nhận ra mình đã mấy hôm không liên lạc với Thời Cẩn.

Anh gửi tin nhắn cho cô, không ngờ lại không nhận được phản hồi ngay.

Chín giờ tối, chẳng lẽ cô đã ngủ?

Có lẽ vậy, từ khi mang thai, Thời Cẩn rất chú trọng giấc ngủ.

Cũng có thể điện thoại để im lặng nên không nghe thấy.

Anh tự trấn an mình như thế, rồi lại lao vào công việc.

Sáng hôm sau, trợ lý nói có một kiện hàng gửi đến.

Khi đó anh vừa mở máy tính, nên bảo để đó đã.

Buổi tối, anh lại gọi video cho Thời Cẩn, không ngờ vài phút sau bị chuyển thành cuộc gọi thoại.

Thời Cẩn nói cô đã tắt đèn nằm xuống, không muốn ra khỏi giường.

Cô hỏi anh đã nhận được kiện hàng chưa.

Trần Dự An lúc này mới nhớ ra bưu kiện ban ngày, nói đã nhận nhưng chưa kịp mở.

Thời Cẩn im lặng một lúc rồi nói không cần vội, cũng chẳng phải thứ gì quan trọng.

Anh nghĩ đó là đặc sản cô mua khi đi du lịch, liền nói mình sắp xong công việc, sẽ nhanh chóng đến tìm cô.

Cảm xúc của Thời Cẩn dường như hơi trầm xuống, chỉ ừ một tiếng.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khi-nguoi-chong-bi-lo-bo-mat-gia-doi/chuong-6