4
“Gì vậy chứ, 5 tệ một bữa thì ăn được cái gì? Một tô mì chay còn hơn giá đó kìa!”
“Cô Trương Tuyết này đúng là vừa ăn vừa vơ.”
Tôi tag ba nam đồng nghiệp vừa bênh Trương Tuyết ghê gớm nhất và trêu:
“Ba vị hộ hoa sứ giả, các anh nỡ lòng nào để Trương Tuyết nhịn đói sao?
Mau chuyển 400 tệ cho cô ấy và bao luôn cơm trưa về sau cho cô ấy nhé!”
Tôi vừa khơi mào là cả nhóm sôi nổi hùa theo chế nhạo ba người đó.
Trương Tuyết thực chất không nhằm vào tôi, cô ta chỉ muốn chiếm lợi nhỏ thôi.
Cô ta liền đăng vài tấm ảnh mình khóc tội nghiệp lên nhóm, còn tag ba nam đồng nghiệp:
“Anh Lý, anh Tạ, anh Ngô~
Ba người thật sự muốn lo luôn cơm trưa cho Tiểu Tuyết về sau sao?
Tiểu Tuyết cảm động quá đi mất~”
Tôi nghi ngờ mặt cô ta còn dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành, chẳng biết hai chữ “xấu hổ” viết sao nữa.
Tôi tiếp tục châm chọc: “Dù sao thì anh Lý cũng toàn ăn cơm vợ nấu mỗi trưa, bảo vợ nấu thêm một phần là được mà.”
“Anh Tạ trước đây chẳng phải là đầu bếp à, trổ tài cho Trương Tuyết đi chứ.”
“Anh Ngô thì ly hôn rồi, chắc chắn có thừa thời gian làm cơm yêu thương.”
Một đám người tiếp tục hùa theo tôi mà cười cợt.
Ba người kia đỏ mặt tía tai, nổi giận chửi bới trong nhóm. Còn quay sang tag Trương Tuyết:
“Ai muốn nấu cơm cho cô? Cô còn mặt mũi đi đòi Lưu Hiểu 400 tệ à? Tốt nhất cô nghèo đến chết đi!”
“Đúng đấy! Nếu thật sự đói thì ra ngoài giành ăn với chó hoang ấy!”
Tôi cười chết mất, lúc nãy mấy người đó đâu có nói vậy.
Nhưng đây chính là bản chất con người.
Chỉ cần đụng đến lợi ích của mình, họ sẽ tìm đủ mọi cách để tự bảo vệ.
Giờ cả nhóm đều hùa theo ba người kia mỉa mai Trương Tuyết, còn nói cô ta không bằng con chuột.
Tôi ngẩng đầu nhìn Trương Tuyết, quả nhiên mặt cô ta đỏ bừng vì tức.
Cô ta cố gắng giải thích trong nhóm: “Tôi chỉ là một sinh viên thôi, 10 tệ với tôi là rất nhiều rồi! Mấy người làm lâu năm thì phải chăm sóc cho tôi chứ!”
Trời đất, luật pháp nào quy định vậy nhỉ? Sao tôi chưa nghe bao giờ.
Tuy Trương Tuyết gõ chữ rất nhanh. Nhưng không thể chống lại cả tập thể bên này.
Cô ta bị phản pháo tới mức im luôn không trả lời nữa.
Thấy cô ta không nói gì nữa, mọi người cũng đặt điện thoại xuống và vui vẻ quay lại làm việc.
Buổi chiều, nhiệm vụ của Trương Tuyết là đi đến các cửa hàng.
Việc này thường sẽ không thể tan làm đúng giờ.
Trước đây cô ta đều giả vờ nũng nịu để nhờ anh Tạ đi thay.
Anh Tạ là người háo sắc, lần nào cũng không chút do dự mà đồng ý giúp cô ta.
Vì thế hôm nay Trương Tuyết vẫn chạy đến chỗ anh Tạ, giọng nũng nịu nói: “Anh Tạ ơi~ em biết là hôm nay trong nhóm anh cố tình nói vậy thôi, chứ anh vẫn tốt với em mà~
Hôm nay em chưa ăn trưa nên chẳng có sức đi cửa hàng đâu, anh đi giúp em lần này nhé~
Em sẽ tặng anh kẹo yêu thương~”
Nhưng vì trong nhóm vừa bị trêu chọc, nên giờ ai nấy đều đang dán mắt vào ba người đó.
Đặc biệt là hai người đã có gia đình, chẳng dám nhúc nhích, sợ bị ai đó lỡ lời méc cho vợ biết.
Anh Tạ tức giận đẩy Trương Tuyết ra, còn ném viên kẹo cô ta đưa vào thùng rác: “Ai cần kẹo của cô chứ?
Việc của mình thì tự làm đi!
Tôi sẽ báo thẳng với sếp luôn đấy, mười lần đi cửa hàng trước cô đều không đi lần nào cả.
Cô đừng mơ được ký hợp đồng chính thức nữa!”
Trương Tuyết không cam lòng, vẫn năn nỉ anh Tạ, nhưng anh ta không thèm liếc nhìn.
Nhìn sang bên cạnh, anh Ngô và anh Lý cũng đều quay đầu làm ngơ như không nhìn thấy.
Trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng nín cười không nổi.
Đúng vậy, ai cũng đang cố nhịn cười.
Trương Tuyết tức tối giậm chân, xách túi bỏ đi.
Cô ta vừa đi khỏi, cả phòng liền cười phá lên.
Đây là lần đầu tiên từ khi Trương Tuyết vào làm mà bị mất mặt như vậy.
Tôi tưởng chuyện này có thể khiến Trương Tuyết rút ra bài học. Ai ngờ vừa đến lúc tan làm thì nhân sự gọi tôi lại.
“Trương Tuyết xảy ra tai nạn khi đi cửa hàng, cô ấy nói là do chị nên mới phải nhập viện.
Chuyện này để chị giải quyết đi.”
Nhân sự cho tôi xem ảnh Trương Tuyết đang nằm viện, đầu quấn mấy lớp băng.
Khoan đã, buổi chiều tôi vẫn ở văn phòng mà? Cô ta bị thương thì liên quan gì đến tôi?
Nhân sự đưa tôi xem đoạn chat giữa họ và Trương Tuyết, suýt nữa tôi tức đến phun máu.
Cô ta nói tất cả là vì tôi không mang cơm trưa cho cô ta, nên cô ta mới không có sức đi cửa hàng và bị tai nạn.
Mà công ty thì rất sợ xử lý tai nạn lao động. Giờ Trương Tuyết đã đổ lỗi sang tôi, bọn họ cũng muốn đùn hết trách nhiệm lên đầu tôi cho xong chuyện.
Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, lập tức dọn đồ chuẩn bị về nhà.