2

Từ nay tôi cũng không mang cơm cho cô nữa. Cô ăn cơm 10 tệ kia hoặc gọi đồ ăn cũng được.

Nhưng tôi nhắc cô phải ăn xong trong vòng 30 phút đấy. Nếu không thì phòng nhân sự sẽ phạt tiền.”

Giờ nghỉ trưa của chúng tôi chỉ có đúng 1 tiếng. Nên mọi người đều đặt đồ ăn từ sớm để kịp ăn.

Tranh cãi với tôi cũng mất hơn 10 phút rồi. Chắc chắn cô ta không kịp ăn trưa.

Trương Tuyết cắn môi bỏ đi.

Chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện bài đăng của Trương Tuyết đã được cập nhật.

Cô ta hỏi người đã trả lời mình hôm qua: “Đồng nghiệp em hôm nay không mang cơm cho em, còn nói sau này cũng không mang nữa.

Em phải làm sao đây?”

Ngay lập tức có vài người bình luận vỗ tay hưởng ứng: “Cuối cùng đồng nghiệp cô cũng nhận ra cô là đồ vong ân phụ nghĩa rồi.”

“Nếu là tôi thì quỳ xuống xin lỗi rồi chuyển ngay 500 tệ bồi thường cho người ta đó!”

Nhưng Trương Tuyết làm như không thấy các bình luận đó.

Chỉ chăm chăm chờ người trả lời cô hôm qua. Người đó dùng tên tài khoản là: Tôi là Vua Bếp.

Khoảng hai phút sau, Vua Bếp trả lời lại Trương Tuyết: “Thế thì bây giờ cô mau đi đòi lại số tiền mà cô ta đã moi của cô đi!”

“Thật ra tôi làm đầu bếp nên biết rõ mấy món này lãi lời ghê lắm!”

Vừa ngẩng đầu lên thì quả nhiên Trương Tuyết cầm máy tính bước đến.

“Nếu chị không mang cơm cho tôi nữa, thì tiền chị chặt chém tôi bao lâu nay cũng phải trả lại đi!”

Trương Tuyết lật từng tấm ảnh cơm tôi làm cho cô ta ra.

“Phần thịt kho tàu này nhìn phát biết ngay là mấy miếng thừa ngoài chợ, tôi tính chị 2 tệ.

Rau các kiểu tính tổng 1 tệ.

Chị còn muốn lấy tôi 8 tệ lận.”

“Còn phần chân gà này rõ là gà bệnh, tôi chỉ trả 1 tệ thôi…”

Cô ta gõ máy tính rầm rầm, cuối cùng tính ra tôi còn phải trả lại cô ta 450 tệ.

Tôi tức đến mức phải bật cười.

Tôi nấu cơm cho cô ta ăn suốt 2 tháng, chỉ riêng tiền nguyên liệu cũng hơn 1.000 tệ.

Giờ lại bảo tôi đưa ngược lại cô ta 450 tệ? Tôi trông giống thằng khờ thế sao?

Cô ta còn nói thêm: “Thật ra chị phải trả tôi 500 tệ lận.

Nhưng tôi nghĩ cũng nên bù cho chị chút tiền điện nên mới trừ cho chị đấy.

Chị lời to rồi biết không? Mau đưa tiền đây.”

Cô ta đặt mã QR thanh toán trước mặt tôi, ra hiệu tôi mau chuyển tiền.

May mà tôi mua đồ đều ở siêu thị, giữ lại đầy đủ hóa đơn.

Tôi lấy hóa đơn ra cho cô ta xem. Nguyên liệu tôi mua đều là loại tốt nhất. Chẳng có thứ nào là đồ thừa như cô ta nói.

Nhưng cô ta chẳng tin. Còn một mực khăng khăng mấy thứ tôi mua là để mình ăn.

Còn phần của cô ta thì là đồ thừa ngoài chợ không ai thèm lấy.

“Nếu không phải vậy, sao chị lại tốt bụng mang cơm cho tôi?

Chẳng phải thấy tôi ngốc, dễ dụ lại có tiền sao?

Một hộp cơm mà đòi tôi tận 10 tệ. Ở quê tôi, 5 tệ là đủ mấy món này rồi!

Chị mau trả tiền đi, không thì tôi báo công an bắt chị đó!”

Tôi giơ hai tay lên, tỏ vẻ chẳng quan tâm.

“Báo cảnh sát đi, ai sợ ai chứ.”

Lúc này, rất nhiều người đã bị tiếng cãi nhau làm tỉnh giấc, bắt đầu nhìn chúng tôi với ánh mắt khó chịu, miệng còn làu bàu:

“Có để người ta nghỉ trưa không đấy, muốn cãi thì ra ngoài mà cãi!”

Trương Tuyết đảo mắt một cái, dứt khoát bật khóc.

“Tôi đâu có cố ý làm phiền mọi người nghỉ trưa đâu.

Là chị Liu bắt nạt tôi là sinh viên mới ra trường chẳng biết gì nên mới lừa tiền tôi.

Tôi đòi lại mà chị ấy không chịu trả!”

Một vài cô gái dĩ nhiên không dễ bị trò giả vờ đáng thương này của cô ta lừa, liền quát lớn: “Tôi không quan tâm ai nợ ai, muốn nói thì ra ngoài mà nói!”

Trương Tuyết không những không dừng lại, còn khóc to hơn: “Tôi mới thực tập mà đã bị lừa tiền, bây giờ đến tiền ăn cũng không có nữa, tôi khóc cũng không được à?”

Cô nàng này đúng là biết diễn. Bình thường toàn nhờ nũng nịu nhỏ vài giọt nước mắt mà sai khiến được mấy anh trong phòng làm việc.

Quả nhiên, vài nam đồng nghiệp lập tức đứng ra làm “hiệp sĩ bảo vệ hoa”: “Liên quan gì đến Trương Tuyết chứ, chuyện là do Lưu Hiểu gây ra!”

“Lưu Hiểu, cô mau trả tiền lại cho Trương Tuyết đi, đi lừa tiền sinh viên cô không thấy xấu hổ à?”

Mấy người đó chỉ tay mắng tôi tới tấp, không cho tôi cơ hội nói.

Trương Tuyết thì đứng bên cạnh giả vờ nói đỡ cho tôi: “Các anh đừng trách chị Liu nữa, chắc là chị ấy cũng gặp khó khăn gì đó nên mới lừa tiền em thôi…”

Mấy anh kia bỗng tỏ vẻ như vừa ngộ ra chân lý: “Có phải là bị bạn trai đá nên tức quá mới quay sang bắt nạt Trương Tuyết trẻ trung xinh đẹp không?”

“Chắc chắn là vậy rồi! Đúng là phụ nữ già độc ác!”

Quả thật tôi vừa chia tay với bạn trai quen 5 năm.