Nó vẫn không trả lời, không biết là vì giận dỗi hay cố tình lờ đi.

“Trương Mộng Viên, mẹ thật sự không còn thời gian, cũng không còn sức để giận với con nữa.”

“Con mở cửa ngay, đi với mẹ đến trường.”

“Nếu không, mẹ sẽ tự mở cửa.”

Tôi đếm đến ba.

Vẫn không động tĩnh gì.

Tôi liền lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng.

Vừa mở ra là thấy con gái đang nằm trên giường.

Tôi bước tới định gọi nó dậy.

Nó không nhúc nhích.

Dưới người là một vũng máu lớn.

Con gái tôi… đã tự cắt cổ tay.

7

Tôi hoảng loạn tột độ, vừa khóc vừa gọi 120, chân run lẩy bẩy đi theo xe cấp cứu.

Bác sĩ nói vết thương không sâu, không cần khâu, còn khuyên tôi nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của con bé.

Ông ấy tưởng tôi trách mắng con vì thành tích thi cử, nên nó mới làm chuyện dại dột.

Tôi chỉ biết gật đầu lấy lệ, nỗi sợ dâng lên trong lồng ngực cùng với một cơn giận đến nghẹn thở khiến tôi thực sự không biết phải đối mặt với đứa con này thế nào nữa.

Con bé là báu vật tôi vất vả nuôi lớn.

Vậy mà bây giờ, chỉ vì một thằng con trai, nó dám dồn tôi vào đường cùng, đoạn tuyệt cả tình mẹ con.

Nhưng tôi lại sợ… sợ nó sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Trong lúc lòng tôi rối bời, giằng xé giữa thương và giận, con bé mơ màng tỉnh lại.

“mẹ…”

Chỉ vì một tiếng “mẹ” yếu ớt đó, mọi phòng tuyến trong lòng tôi như sụp đổ.

Chỉ cần nó không sao… chỉ cần nó còn sống là tốt rồi.

Tôi khẽ xoa đầu con, thở dài.

“Con gái, chuyện đi du học…”

Tôi đang định mềm lòng nói với nó rằng tôi sẽ đồng ý cho nó ra nước ngoài học, nhưng với điều kiện là không được dính líu tới thằng con trai đó nữa.

Nào ngờ, ngay lúc đó, những dòng bình luận lại vùn vụt trôi qua trước mắt.

【Thương nữ chính ghê, diễn thôi mà cũng ra tay nặng vậy.】

【Nhưng mà hiệu quả quá trời, nhìn là biết bà mẹ đang mềm lòng, sắp cho đi du học rồi.】

【Ý tưởng của nam chính đúng là đỉnh! Người ta nói trước sinh tử, mọi chuyện đều là chuyện nhỏ. Tự làm bị thương xem bà mẹ có sợ không? Có tội lỗi không?】

【Nhưng mà làm vậy liệu có quá đáng không? Dù gì em gái cũng bị thương rồi.】

【Yên tâm đi, em gái thông minh lắm, nó đợi nghe tiếng động bên phòng mẹ mới bắt đầu ra tay đó.】

【Đúng đó, nhìn nhiều máu vậy thôi, thực ra phần lớn là đạo cụ máu giả. Còn thừa từ lần hóa trang Halloween mà.】

Tôi chết lặng.

Tôi chợt nhớ lại ánh mắt lưỡng lự của bác sĩ ban nãy.

Ông ấy bảo tôi nên quan tâm đến tâm lý con, hóa ra là vì đã nhìn ra máu kia không phải thật.

Con bé không phải vì đau khổ mà suy sụp tinh thần.

Nó lại một lần nữa làm theo “kế hoạch” của thằng kia — chủ động đâm vào tim tôi bằng một màn kịch có chuẩn bị!

Tôi lạnh lùng nhìn nó, không nói thêm một lời nào.

Nó diễn không nổi nữa, bèn ngồi bật dậy, lo lắng nhìn tôi:

“mẹ… lúc nãy mẹ nói chuyện du học…”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Dù con có thật sự chết đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ không đồng ý.”

Tôi quay về tiếp tục liên hệ với trường cao đẳng dân lập kia, phải mất một hồi xoay xở mới chính thức hủy được suất nhập học của con bé.

Xong việc, tôi đến gặp cô giáo chủ nhiệm, hỏi xem có từng thấy nam sinh nào thân thiết đặc biệt với Mộng Viên không.

Tôi còn chưa kịp hỏi kỹ thì điện thoại đổ chuông.

Là cảnh sát gọi.

Con gái tôi đã chạy lên sân thượng của bệnh viện, định nhảy lầu tự tử.

8

Khi tôi đến nơi, cả 110 và 119 đều đã có mặt, dưới lầu còn tụ tập một đám người xem náo nhiệt.

Sân thượng bệnh viện vốn phải khóa, tôi không biết bằng cách nào con bé lại lên được đó.

Hai chân nó đung đưa ngoài mép tầng, cổ tay lại bị nó tự siết đến bật máu, vừa khóc vừa hét toáng lên, kể lể đầy ấm ức.

“Con chỉ muốn đi du học thôi, con sai chỗ nào?”

“Nguyện vọng con điền sai rồi, giờ không có trường học, con không muốn học lại!”

“Con thật sự không muốn sống cả đời dưới sự kiểm soát của mẹ, mẹ kiểm soát con quá mức rồi!”

“Con không muốn sống nữa! Đừng ai khuyên con hết, sống kiểu này thà chết còn hơn!”

Nhiều người đứng dưới khuyên nhủ, kêu con bé đừng làm chuyện dại dột.

Thấy tôi tới, họ đưa micro bảo tôi thuyết phục con bé xuống.

Trên màn hình lại tràn lên từng dòng bình luận châm chọc:

【Ui trời ơi, nhìn bà già kia chạy mà thở hồng hộc kìa.】

【Tự rạch cổ tay không hiệu quả, giờ chơi luôn tự tử hả? Để xem lòng mẹ nó cứng được tới đâu.】

【Nếu bà mẹ này thật sự vì tiền mà bỏ mặc con mình, thì đúng là độc ác quá rồi.】

【Thương nữ chính ghê. Những người không thể nâng đỡ con cái, xin đừng sinh con nữa – tụi nhỏ khổ quá!】

【Bà già kia mau móc tiền ra đi! Bực ghê! Giờ mà lỡ trễ hạn đăng ký thì sao? Nam chính xong xuôi giấy tờ từ lâu rồi đó!】