Vừa đỡ mệt một chút, nó chẳng kịp lau vết bẩn trên mặt, liền vội vàng chạy đến nhà bếp xin tiền công của buổi sáng:

Hai chiếc bánh bao nhân rau, và một bát cháo kê.

Cô bé ngồi co ro trong góc tường, ăn ngấu nghiến, đến hạt cơm dính dưới đáy bát cũng liếm sạch sẽ.

Ăn xong, nó ngoan ngoãn rửa khay cơm sáng bóng, đặt vào tủ khử trùng, rồi vội vã chạy đi kịp giờ học buổi sáng.

Trên lớp, nó học vô cùng chăm chỉ, mỗi tiết đều chủ động ngồi hàng ghế đầu, vở ghi chép chi chít chữ.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, các bạn kéo nhau xuống căn tin ăn trưa, chỉ còn mình nó lẻ loi ngồi lại.

Chờ tất cả mọi người rời đi, Tôn Nghiên rụt rè bước tới máy nước trong giảng đường, lấy ra chiếc bình giữ nhiệt cũ kỹ, bắt đầu rót từng cốc, từng cốc uống liên tục.

Mười cốc, hai mươi cốc, ba mươi cốc…

Đến cốc thứ năm mươi, nó tái mặt, ợ một cái no căng.

Lúc này, khung bình luận trên livestream gần như nổ tung:

“Con nhà tôi chỉ cần nhịn bớt một miếng là tôi đã xót, bà mẹ này nhìn con mình khổ mà không động lòng, còn là người sao?”

“541,5 tệ tiền sinh hoạt cũng tiếc, để con phải uống nước cầm hơi, tim bà ta làm bằng đá à?!”

Buổi chiều, tại trung tâm thương mại đông đúc, Tôn Nghiên khoác lên người bộ đồ gấu Kumamon nặng hai chục ký, đứng trước cửa nhà hàng phát tờ rơi.

Mỗi lần đưa tờ rơi đều phải cúi người, gật đầu.

Có người cầm xong chẳng thèm nhìn đã ném xuống đất, nó vội chạy lại nhặt lên, nhét vào túi bên hông bộ đồ gấu.

Vì quy định nhà hàng là tỷ lệ tờ rơi thất lạc không được vượt quá 10%, nếu không sẽ bị trừ lương.

Chiều muộn, ba gã đàn ông say khướt vây lấy nó, cười khả ố:

“Lại đây, nhảy cho mấy anh xem nào.”

Thấy nó không chịu, một tên bất ngờ vung chai bia đập mạnh xuống đầu nó.

Tôn Nghiên đau điếng, ôm đầu ngồi thụp xuống, co người lại.

Ba kẻ kia tức giận đấm đá loạn xạ.

Nó nghiến răng, không dám khóc, cũng không dám kêu cứu – sợ quản lý bán thời gian phát hiện rồi trừ tiền.

Chỉ đến khi bọn chúng đánh chán, chửi bới bỏ đi, nó mới vịn cột đứng dậy, run rẩy tiếp tục nhặt tờ rơi phát nốt.

Tan ca, lúc cởi bộ đồ gấu, nó mới phát hiện khắp người bầm tím, mấy chỗ còn chảy máu.

Nhưng chẳng kịp cầm máu, nó vội vã đeo ba lô chạy về trường.

Tới cửa phòng thi, nó thở hồng hộc, vừa kịp lúc chuông báo lần cuối vang lên.

Giám thị cau mày chặn cửa:

“Trễ 15 phút rồi, theo quy định không được vào.”

Tôn Nghiên khóc lóc năn nỉ:

“Thầy ơi, em gặp chuyện ở chỗ làm thêm, xin thầy cho em vào với! Môn này mà rớt em phải đóng 500 tệ thi lại, em thật sự không có tiền!”

Chưa dứt lời, nó đã “phịch” một tiếng quỳ xuống.

Thầy giám thị giật mình, ánh mắt thoáng xót xa:

“Em mau đứng lên, quy định phòng thi thầy cũng không thể phá lệ…”

“Nhưng em thật sự không có tiền!” – Tôn Nghiên túm lấy ống quần thầy, khóc nghẹn: “Thầy thương em với…”

Thầy bất lực:

“Mẹ em mỗi tuần đều gọi điện cho phòng đào tạo, yêu cầu phải nghiêm khắc với em… nếu không sẽ kiện trường.

Thầy thật sự không thể giúp được.”

Cư dân mạng giận dữ bùng nổ:

“Mẹ nó còn cố tình gọi điện ép trường làm khó con gái? Đúng là bệnh hoạn!”

“Tôi kêu gọi toàn mạng tẩy chay bà mẹ này! Cho bà ta ‘chết’ về mặt xã hội!”

Tôi nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên tiếng Tôn Nghiên gào khóc đứt ruột:

“Mẹ ơi sao mẹ làm vậy? Con là con mẹ chứ đâu phải kẻ thù của mẹ?

Mẹ thật sự muốn ép con phải…”

Chưa để nó nói hết, tôi đã cúp máy.

Từ trong túi xách, tôi lấy ra một gói thịt bò khô nhập khẩu, đút cho con chó cưng.

Đúng lúc y tá đi qua, tay cầm chai thuốc in chữ tiếng Anh:

“Cô Tôn, đây là thuốc bổ sung sắt, ngày một lần, hai mililit mỗi lần, nhập khẩu nên hấp thu tốt hơn.”

Con chó West Highland của tôi tuần trước bị thiếu máu thiếu sắt, mỗi ngày tôi đều đưa nó đến phòng khám thú y này điều trị, hôm nay là buổi cuối của liệu trình.

Tôi tiến lên quầy thanh toán.

Thu ngân đưa hóa đơn:

“Tổng cộng 6498 tệ.”

Bình luận lập tức dậy sóng:

“6498?! Tôi tính không sai chứ? Vừa đúng 12 lần 541,5! Chỉ một lần truyền máu cho con chó đủ cho con bé sống cả năm!”

“Trước đây thấy Tôn Nghiên uống nước thay cơm còn tưởng nhà nghèo, hóa ra chỉ có mỗi mình con bé ‘nghèo’!”

“Đẻ mà không nuôi, thua cả lợn chó! Loại người này không xứng làm mẹ!”

“Con gái đói đến ngất, còn chó được ăn thịt bò khô nhập khẩu, loại mẹ này đáng bị trời phạt!”

“Lôi thông tin bà ta ra! Cho bà ta cũng nếm cảm giác bị vây chửi, sống không bằng chết!”