Tôi đã phục vụ nhà họ Trần suốt ba mươi năm – chẳng lẽ chưa đủ chuyên nghiệp?

Tôi đã dâng hiến tất cả – rốt cuộc đổi lại được gì?

Một ý nghĩ điên rồ bỗng chồi lên từ trong lòng.

Tôi bắt đầu lục tung tủ cũ, tìm lại những gì từng bị vùi quên.

Bằng tốt nghiệp đại học phủ bụi. Mấy tấm bằng khen đã ngả màu vàng ố – chứng nhận tôi từng là “lao động tiên tiến”, từng tham gia cuộc thi tay nghề.

Và cả một cuốn sổ tay dày cộp.

Bên trong ghi chép chi chít những kinh nghiệm nuôi dạy trẻ, sơ cứu gia đình, thực đơn theo thể trạng và khẩu vị từng người.

Tất cả đều là đúc kết từ ba mươi năm lăn lộn của tôi ở nhà họ Trần.

Những thứ mà Trần Kha Đống từng chê là “vô dụng”, giờ đây nằm trong tay tôi – ấm áp lạ thường.

Tôi hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên, tra cứu các trung tâm đào tạo nghề tại địa phương.

Trên màn hình hiện ra các khóa học: “Chuyên viên giúp việc cao cấp”, “Chuyên gia dinh dưỡng”, “Giáo viên mầm non sớm”…

Tôi do dự rất lâu trước nút “Đăng ký”.

Trong đầu lần lượt hiện lên ánh mắt thương hại của Lưu Mỹ Quyên khi đưa tôi chiếc khăn lụa, lời Trần Khởi bảo tôi là “người ngoài”, câu Trần Kha Đống lạnh lùng nói “ra đi tay trắng”.

Tôi nghiến răng… ấn vào nút “Xác nhận đăng ký.”

Chương 7

Vài ngày sau, tại lớp học của trung tâm đào tạo nghề.

Tôi ngồi giữa đám học viên trẻ hơn mình hai, ba chục tuổi – có hơi lạc lõng.

Nhưng khi giảng viên nói đến cách chăm sóc bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh, tôi theo phản xạ giơ tay, bổ sung một mẹo hạ sốt vật lý mà tôi đã đúc rút từ vô số lần chăm Siêu Siêu ốm.

Cả lớp im lặng.

Giáo viên đẩy kính, nhìn tôi đầy tán thưởng:

“Học viên này… kinh nghiệm phong phú đấy.”

Tan học, mấy bạn trẻ xúm lại, rối rít hỏi tôi đủ chuyện về nuôi dạy con.

Tôi nhìn những gương mặt háo hức, ngưỡng mộ, mắt ánh lên sự tin tưởng – và tôi kiên nhẫn trả lời từng người một.

Họ gọi tôi là “Cô Trương”, ánh mắt đầy tôn trọng và quý mến.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình như có gì đó từ từ tan chảy.

Tôi bắt đầu lao vào học như một người đói kiến thức.

Lý thuyết có thể tôi không nhanh bằng người trẻ, nhưng ba mươi năm kinh nghiệm sống khiến tôi hiểu sâu sắc hơn rất nhiều.

Các bài thực hành, tôi luôn đạt điểm cao nhất lớp.

Nhờ mấy bạn trẻ khuyên nhủ, tôi bắt đầu thử tạo tài khoản trên nền tảng video ngắn.

Tên tài khoản: “Bài học cuộc sống của Cô Trương”.

Tôi không quay mặt, chỉ quay các đoạn ngắn bằng điện thoại.

Làm sao để xử lý nhanh khi trẻ bị sặc,

Nấu một món ăn chiều lòng đủ vị mọi thành viên trong nhà,

Gấp và sắp xếp tủ đồ sao cho gọn gàng nhất…

Tất cả đều là những kỹ năng tôi đã rèn luyện hàng chục năm ở nhà họ Trần.

Lúc đầu, video của tôi chìm nghỉm không ai xem.

Cho đến một ngày nọ, video tôi đăng về: “Bữa sáng nhanh 5 phút – đủ chất, không trùng món” — đột nhiên được đề xuất lên trang chủ…

Lượt thích và bình luận bắt đầu nhảy lên liên tục.

“Nhìn đã thấy ngon! Còn hơn đồ mua ngoài!”

“Cô ơi, con làm theo y chang, bé con ăn hết sạch! Cảm ơn cô nhiều lắm!”

“Đây mới là cuộc sống thật nè, mấy món mạng xã hội màu mè kia học không nổi đâu!”

Từng dòng bình luận ấm áp ấy như những tia lửa nhỏ, từ từ sưởi ấm trái tim tôi – một trái tim đã bị đóng băng quá lâu.

Tôi bắt đầu chăm chút hơn cho tài khoản nhỏ bé của mình.

Chia sẻ kiến thức, trả lời thắc mắc.

Tôi nhận ra những điều mình nói, thực sự có thể giúp được người khác.

Cảm giác được cần đến, được tôn trọng ấy – là thứ tôi chưa từng có trong ngôi nhà đó suốt ba mươi năm.

Người theo dõi tôi dần tăng lên.

Thậm chí còn có một trang mẹ & bé địa phương chủ động liên hệ, xin phép đăng lại nội dung của tôi.

Cuộc sống, dường như đến năm tôi năm mươi lăm tuổi, mới thật sự hé lộ một khía cạnh rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Tôi biết con đường phía trước vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng. Nhưng lần này, tay lái đã nằm trong tay tôi – thật sự là của chính tôi.

Đúng lúc tôi đang dần tìm lại nhịp sống, một số điện thoại lạ trong khu vực gọi tới.

Tôi nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đã lâu không gặp – có phần mệt mỏi, ngập ngừng:

“Phương Thu… Em có thể… về một chuyến được không? Ở nhà… có chuyện rồi.”

Chương 8

Nghe giọng ông ta, tim tôi vẫn theo phản xạ co thắt lại.

Không phải vì nhớ nhung, mà là cảm giác ngột ngạt – như một phản xạ có điều kiện.

Cuộc gọi này nằm ngoài dự tính, nhưng lại… hoàn toàn trong dự đoán.

Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng rối ren trong nhà họ Trần lúc này.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khi-long-tot-het-dung-luong/chuong-6