Những người họ hàng nhà họ Trần từng nhận được giúp đỡ từ tôi, từng hết lời khen tôi hiền thục đảm đang…

Giờ đây lại đứng chễm chệ trên cái gọi là “đạo đức”, dùng những từ như “gia đình”, “trẻ nhỏ” để làm vũ khí kết tội tôi.

Lời giải thích của tôi yếu ớt, nhanh chóng bị nhấn chìm trong những lời khuyên “có thiện ý” và những lời chỉ trích “chính nghĩa” đó.

Tôi chỉ còn biết chán nản, rời khỏi nhóm chat.

Chương 5

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Hôm sau, tôi ra chợ, định mua ít rau chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Chị Vương – người bán quen – thấy tôi thì lảng tránh ánh mắt.

Khi đang cân rau, chị ấy không nhịn được, thì thào:

“Chị Trương này… chuyện họ nói có thật không? Chị… thật sự ở bên ngoài… có người khác rồi à?”

Câu hỏi như sét đánh giữa trời quang.

Chị Vương nói lí nhí, ngượng ngùng:

“Là… là nhà anh Kha Đống với cái bà… vợ trước gì đó, hôm qua đi chợ có nói. Nói chị không đàng hoàng, từ lâu đã có ý định rời khỏi gia đình, nên mới bỏ cả cháu không cần…”

Tôi đứng bất động, cảm thấy mọi ánh nhìn xung quanh như kim châm vào lưng mình.

Thì ra, Trần Kha Đống và Lưu Mỹ Quyên đã không chờ thêm được phút nào để tung tin đồn, reo rắc vào chính nơi chốn sinh hoạt quen thuộc hằng ngày của tôi.

Cô độc. Không ai bênh vực.

Mỗi ngày, tôi đều lướt thấy những video “hạnh phúc thường ngày” mà Lưu Mỹ Quyên đăng trên TikTok:

Bức ảnh bà ta và Trần Kha Đống dắt Siêu Siêu đi khu vui chơi cao cấp, chú thích:

“Niềm vui gia đình! Phải bù đắp cho cháu yêu, bù lại những tháng ngày thiếu thốn trước kia.”

Bà ta bày mâm cơm trông có vẻ tươm tất (thực ra là đồ ăn đặt ngoài), cả nhà Trần Kha Đống, Trần Khởi quây quần, chú thích:

“Gia đình thật sự là khi ngồi lại bên nhau, mới gọi là đoàn viên.”

Thậm chí còn chụp cận cảnh chậu trầu bà tôi để lại, ghi chú: “Có những thứ, đổi chủ rồi… lại phát triển tốt hơn hẳn.”

Ẩn ý sâu cay.

Còn tôi – trở thành kẻ “già mà không biết điều”, “bỏ rơi gia đình” trong miệng người đời.

Khi làm thủ tục ly hôn, Trần Kha Đống mặt không cảm xúc, Trần Khởi thì nhìn tôi với ánh mắt đầy hằn học.

“Trương Phương Thu, cô đã quyết định đi bước này, thì đừng trách chúng tôi tuyệt tình.”

Trần Kha Đống đẩy bản thỏa thuận ly hôn về phía tôi:

“Toàn bộ tiền tiết kiệm và căn nhà là của tôi và Tiểu Khởi. Cô ra đi tay trắng, chúng tôi sẽ không kiện cô về tội bỏ rơi Siêu Siêu. Cũng là để giữ thể diện cho cô.”

Trái tim tôi lạnh buốt, thân xác cũng rã rời.

Tôi biết tranh cãi không ích gì. Giấy tờ chứng minh tôi góp tiền mua nhà cũng chưa chắc thu thập được đầy đủ.

Càng không muốn lãng phí thêm một giây nào với họ.

Cái gia đình tôi đã dồn hết ba mươi năm tâm huyết, đổ cả tiền bạc để vun vén, vậy mà giờ đây, trên cả pháp luật lẫn đạo lý, họ có thể dứt bỏ tôi dễ dàng đến thế.

Tôi nhìn họ – như đang nhìn hai kẻ xa lạ.

“Được, tôi ký.” Tôi cầm bút, tay rất vững.

Trần Kha Đống hừ lạnh một tiếng, dường như cũng hài lòng vì tôi biết điều.

Khoảnh khắc đặt bút ký tên, thứ tôi cảm nhận được không phải là nỗi hoảng loạn vì mất tất cả.

Mà là một cảm giác giải thoát – như khi rơi xuống đáy vực, cuối cùng cũng bật lại được một lần.

Tôi giờ trắng tay. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là: Tôi không còn gì để mất nữa.

Chương 6

Sau khi ly hôn, thế giới xung quanh tôi cuối cùng cũng trở nên hoàn toàn yên tĩnh.

Vài ngày tiếp theo, tôi sống như một cái bóng lang thang…

Tôi ngủ liền một mạch suốt một ngày một đêm.

Tỉnh dậy, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn vào bức tường trống trơn.

Đói quá thì nấu tạm một bát mì nước, chan ít nước dùng rồi nuốt một cách vô hồn, máy móc.

Cuộc sống bỗng chốc không còn tiếng trẻ con khóc, không còn tiếng chồng quát mắng, cũng chẳng còn đống việc nhà làm hoài không hết.

Sự yên tĩnh ấy, ban đầu khiến tôi bất an. Nhưng dần dần, nó giống như một liều thuốc gây tê, làm tê liệt hết mọi nỗi đau trong lòng.

Tôi chợt nhớ ra — hồi còn trẻ tôi có mua một gói bảo hiểm hưu trí, giờ vừa đúng thời điểm đáo hạn.

Tiền cả gốc lẫn lãi, là một khoản không nhỏ.

Số tiền đó, ban đầu tôi định để dành mua nhà gần trường cho Siêu Siêu.

Giờ thì lại đúng lúc giúp tôi vượt qua khủng hoảng tài chính hiện tại.

Chiều hôm đó, như có ai xui khiến, tôi bật tivi lên xem kênh địa phương.

Trên màn hình, một nữ MC ăn mặc chỉn chu đang phỏng vấn một người phụ nữ thành đạt trong lĩnh vực dịch vụ gia đình.

Cô ấy nói rành rọt, khẳng định rằng:

“Gia đình hiện đại cần ‘dịch vụ chuyên nghiệp’, chứ không phải là ‘sự hy sinh truyền thống’.”

“Phụ nữ, ở bất kỳ độ tuổi nào, cũng nên có sự nghiệp và không gian của riêng mình.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong lòng, như có một góc chết lặng vừa bị ném xuống một hòn đá – gợn sóng.

Chuyên nghiệp… Hy sinh…