5
Ít nhất thì ông ta còn biết nói chuyện.
Đến công ty thì đúng như dự đoán – tôi đã muộn, hẳn hoi 5 phút.
Xui xẻo là đúng hôm thứ Hai này, ông sếp hút máu lại nổi hứng mở họp.
Vừa bước vào công ty, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi, khiến tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.
Tất nhiên, ông ta không bỏ qua cơ hội nêu gương sống động này, mắng tôi một trận ra trò, tiện thể trừ luôn nửa ngày lương.
Tôi biết điều đó chẳng hợp lý, nhưng lại không thể phản bác.
Bởi lẽ, lúc phát thưởng thì ông ta lại hào phóng bất ngờ, chưa bao giờ bớt xén.
Một ngày uể oải trôi qua, sáng hôm sau tôi quyết định ra khỏi nhà sớm hơn, để đề phòng mọi tình huống bất ngờ.
Nghĩ lại hôm qua chỉ muộn có 5 phút mà bị mất toi nửa ngày lương, thấy thật tiếc.
Tôi thong thả xuống nhà chuẩn bị đi, nhưng… sao xe tôi lại bị chắn nữa rồi?
Vẫn là một chiếc ô tô đỏ quen thuộc.
Nhìn kỹ lại – chẳng phải là xe của cô nhân viên quản lý hôm qua sao?
Lại muốn tái diễn trò cũ?
Tôi bước nhanh về phía bãi đỗ, và nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đó vọng lại.
“Haha, hôm nay mình lại giả vờ xin lỗi, đợi cô ta tới thì cứ từ từ dời xe. Ai bảo chỗ đỗ ở khu này căng thế, xin ban quản lý vài chỗ cố định cũng không được.”
“Đúng rồi, hoặc lát nữa bảo là chỉ đỗ tạm, bận việc khác nên chậm một chút.”
“Tìm đại cái lý do là được, đâu phải là cố tình không cho cô ta đi, chỉ là cần nói rõ chuyện thôi.”
“Ai bảo cô ta nóng tính thế, bọn mình chỉ làm việc thôi mà, chẳng có tí văn hóa nào, không biết thông cảm cho người khác.”
Tôi nghe mà sững người, rồi cơn tức xộc thẳng lên đầu.
Hai người họ hình như chưa nhận ra tôi. Cô nhân viên kia khoác tay vị phó chủ nhiệm, tươi cười nói:
“Chị họ à, chị không biết cô này trơ trẽn thế nào đâu.”
“Em gọi cô ta hiến máu cũng là theo danh sách đã được cấp trên sàng lọc kỹ rồi.”
“Cô ta trẻ, khỏe, lại là dân văn phòng, hiến ít máu thì có sao. Ấy thế mà còn bịa đặt nói đã hiến rồi, giả bộ cái gì chứ, đúng là không biết xấu hổ.”
“Cô ta càng giả bộ, em càng muốn bắt cô ta đi hiến máu!”
Sợi dây lý trí cuối cùng của tôi phựt một tiếng đứt luôn.
Đúng là leo thẳng lên đầu tôi ngồi rồi còn gì! Tôi đang định bước lên đối chất, thì điện thoại bất ngờ rung.
“Lâm Kiều, có tình huống khẩn, hôm nay khách hàng sẽ đến kiểm tra tiến độ dự án, tuyệt đối không được muộn đâu nhé!”
Nhìn tin nhắn, tim tôi chùng hẳn xuống.
Không thể nào… lại ngay lúc này.
Chưa kịp trả lời, ông sếp đã gọi thẳng đến.
Tôi đành lùi vào hành lang nghe máy.
“Lâm Kiều, giờ này chắc em đang ra khỏi nhà rồi chứ?”
“Khách hàng này từ trước đến giờ vẫn do em phụ trách, rất quan trọng. Em cũng biết họ khó tính, nhưng chỉ cần hôm nay làm tốt, sau này sẽ còn đơn hàng lớn. Đến lúc đó, tiền thưởng cuối năm của em sẽ rất đáng mong chờ.”
Đây là chiêu quen thuộc của ông ta – đánh một gậy rồi cho một viên kẹo.
Chỉ có điều, viên kẹo này ngọt quá mức, đến một con trâu cày như tôi cũng khó lòng từ chối.
Liên quan đến thưởng Tết, đầu óc tôi lập tức tỉnh táo.
Không thể để hai kẻ dở hơi kia cản trở – nhất định phải chủ động.
Tôi trả lời:
“Rõ, sếp. Em tới ngay.”
Chắn xe à? Vậy thì tôi gọi taxi.
Khoảng cách đến công ty cũng không xa, có đi taxi hằng ngày tôi vẫn dư sức trả.
Tôi lập tức đặt xe, tài xế nhận chuyến ngay.
Tôi quay người lên cổng khu để đợi, rồi nhanh chóng lên xe.
Tài xế tay lái vững vàng, đưa tôi đến công ty sớm hơn bình thường hơn chục phút.
Ông sếp đã chờ sẵn, còn chuẩn bị sẵn cà phê và bánh sandwich.
Tôi chỉ khẽ mỉm cười.
6
Cái gã sếp này đúng là khi bắt nhân viên làm việc thì chẳng coi ai ra gì, ép đến bở hơi tai, nhưng phải công nhận là lúc chi tiền thì cũng hào phóng thật.
Sau khi tôi và lão sếp hút máu rà soát lại thông tin thì khách hàng đến. Trông ông ta có vẻ hơi căng thẳng, nhưng tôi thì hoàn toàn không sợ.
Tiến độ dự án vẫn do tôi bám sát, mọi quy trình đều đúng chuẩn nên tôi rất tự tin.
Khách hàng kiểm tra xong thì tỏ ra vô cùng hài lòng, khen không ngớt:
“Rất tốt, rất tốt. Quản lý dự án Lâm Kiều của các bạn vừa chuyên nghiệp vừa tỉ mỉ. Giai đoạn hai tôi cũng yên tâm giao cho các bạn.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khi-long-tot-bi-ep-buoc/chuong-6