Giờ tôi chẳng còn muốn đuổi cô ta hay cãi nhau nữa, mà chỉ muốn gọi công an báo có người thần kinh đứng trước cửa nhà mình.
Thấy tôi vẫn không động đậy, cô nhân viên lại bày ra bộ dạng tủi thân:
“Chị ơi, xin chị nhất định phải ghi rõ lý do, nếu không bọn em không thể báo cáo lên cấp trên được! Chị không điền thì bọn em rất khó làm việc đấy!”
“Là một công dân tuân thủ pháp luật, chị sẽ không từ chối hợp tác chứ?”
Ồ hay thật!
Từ việc tôi chỉ muốn ngủ nướng một chút, giờ đã nâng cấp lên thành đòi chứng minh y tế và tra hỏi y như cơ quan điều tra.
Cô ta tưởng mình là Cục Thống kê hay Ủy ban Kỷ luật chắc?
“Báo cáo cái quái gì mà báo cáo!”
Cơn giận dồn nén cả buổi sáng của tôi cuối cùng cũng bùng nổ, tôi chỉ thẳng tay vào mặt cô ta.
Cô ta hình như bị dọa, rụt ngay cái chân vừa bước vào nhà tôi lại.
“Chị… chị đừng giận…”
Tôi đã hết chịu nổi, lập tức rút điện thoại ra chụp ảnh cô ta.
Tôi ở đây cũng lâu rồi, chưa từng gặp nhân viên quản lý nào lố bịch thế này.
“Tôi đã chụp ảnh cô rồi, không cần xin lỗi nữa. Lúc nào rảnh tôi sẽ lên ban quản lý khu phố khiếu nại.”
Cô ta bỏ luôn ly trà sữa, lại bắt đầu giả bộ nước mắt lưng tròng:
“Chị ơi, thật sự xin lỗi, là em chưa làm tốt công việc.”
“Nhưng xin chị đừng khiếu nại đồng nghiệp của em nhé, họ cũng vất vả lắm, phải hoàn thành chỉ tiêu của phường.”
“Chị muốn khiếu nại em thế nào cũng được, nhưng đồng nghiệp của em là vô tội. Chị đừng bịa đặt những chuyện không có.”
“Với tư cách là một người trưởng thành, lẽ ra chị nên hợp tác, chứ không phải chống đối chính sách…”
Nước mắt cô ta rơi xuống, nhỏ cả vào tấm thảm trước cửa nhà tôi, như thể vừa chịu nỗi oan khiên ngút trời.
Lần này đến lượt tôi sững người.
Tôi chỉ muốn ngủ cho đã giấc, dạo này quá mệt nên không muốn hiến máu, thế mà bỗng chốc thành kẻ “chống đối chính sách”.
Giờ con người thích chụp mũ nhau như vậy sao?
Gặp loại vô lý thế này thì khỏi nói nhiều. Tôi biết văn phòng ban quản lý ở đâu, đến lúc chỉ cần gặp lãnh đạo của họ là xong.
Người với người đúng là khác nhau hơn cả chó, những nhân viên tôi gặp trước đây đều bình thường, chẳng ai như cô này.
“Biến! Còn quấy rầy nữa, tin không tôi cho cô biết ngay thế nào là ‘làm việc khó khăn’?”
Nói xong, tôi rầm một tiếng đóng sập cửa, âm thanh vang vọng khắp hành lang.
Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh, nhưng giấc ngủ bù của tôi thì coi như tan tành.
Tim tôi vì tức giận và thiếu ngủ mà đập thình thịch, như có con hươu con say rượu đang nhảy disco trong đó.
Trong đầu toàn hiện lên khuôn mặt giả khóc của cô ta cùng câu “tốt nhất có giấy bệnh viện”, khiến tôi phải uống liền một cốc nước lọc thật to mới nguôi bớt cơn tức.
Khó khăn lắm mới đến được thứ Hai, tôi lê cái thân còn mệt hơn cả cuối tuần xuống nhà.
Chỉ muốn mau chóng lái xe đến công ty, dùng cái bộ mặt hút máu của ông sếp để át vía sự xui xẻo do cô nhân viên mang lại.
Ai ngờ vừa đến chỗ đỗ xe, tôi chết lặng.
Một chiếc ô tô con màu đỏ ngang nhiên chắn ngay lối ra của chỗ đỗ xe nhà tôi, bịt kín không còn kẽ hở, đến chút xíu khoảng trống để lách cũng không có.
Trên xe không để lại số điện thoại, không thể liên lạc được chủ xe.
Cơn giận lại bùng lên, tôi lập tức gọi cho ban quản lý:
“A lô, ban quản lý à? Mau xuống đây, chỗ đỗ xe của tôi bị chắn! Một chiếc ô tô màu đỏ chắn ngay lối ra, liên hệ chủ xe di chuyển ngay cho tôi! Tôi đang vội đi làm!”
“Vâng vâng, chị cho em xin biển số, em sẽ kiểm tra trong sổ.”
Tôi đọc xong biển số, bên kia gõ bàn phím lạch cạch mấy tiếng.
“Ôi, hình như xe này là của nhân viên ban quản lý khu phố. Nghe nói cô ấy mới vào, chắc chưa quen quy định đỗ xe của chung cư.”
“Dù có mới thì cũng không thể chắn xe người khác được chứ? Bảo cô ta ra đây ngay lập tức!” – tôi quát vào điện thoại.
4
Bên quản lý liên lạc giúp tôi, chẳng bao lâu sau cô nhân viên quản lý kia bước ra từ đầu hành lang.
“Ôi, xin lỗi chị nhé, hôm nay em đặc biệt tới để xin lỗi chị, không ngờ lại đỗ ngay trước xe chị.”
“Chị đừng giận nha, em sẽ lập tức dời xe.”