1
Sáng nay tôi đang ngủ nướng ở nhà thì bất ngờ bị nhân viên quản lý khu chung cư tag tên trong nhóm chat.
“Chào chị, năm nay chị có tham gia hiến máu nhân đạo không?”
Tôi trả lời: “Không ạ, dạo này sức khỏe tôi không được tốt, cảm ơn.”
5 phút sau, chị ta gọi điện trực tiếp.
“Thật sự là không hiến máu à? Hiến máu thể hiện giá trị của chị đấy, còn tốt cho sức khỏe nữa.”
Tôi từ chối: “Nửa năm trước tôi vừa hiến rồi, cộng thêm dạo này làm thêm nhiều, rất mệt, nên không đi đâu.”
Vừa chợp mắt định ngủ bù thì chị ta lại mò đến tận cửa.
“Chị không hiến máu thì cần quét mã QR điền vào bảng khảo sát, nêu rõ lý do.”
“Không thể chỉ ghi là sức khỏe không tốt đâu nhé, phải viết chi tiết, còn cần giấy chứng nhận của bệnh viện nữa.”
Tôi – một con trâu cày công sở – cuối tuần chỉ muốn ngủ bù sau khi làm thêm kiệt sức cả tuần. Sáng sớm điện thoại rung liên tục, tôi cứ tưởng ông sếp quỷ hút máu lại giao việc, ai ngờ mở ra thì là nhân viên quản lý mới của khu chung cư tag tôi trong nhóm.
“Chào chị, năm nay chị có tham gia hiến máu nhân đạo không?”
“Hy vọng chị sẽ tham gia nhé.”
“Dù có hay không cũng vui lòng phản hồi ạ.”
Tôi thấy đúng là hết nói nổi.
Rõ ràng trong nhóm chat tôi chỉ để tên kèm số phòng, chẳng bao giờ nói gì, vậy mà chị ta nhất định phải bám theo tôi hỏi cho bằng được.
Bị quấy rầy từ sáng sớm, nhưng vì lịch sự tôi vẫn trả lời:
“Không ạ, dạo này sức khỏe tôi không được tốt, cảm ơn.”
Đừng nói hiến máu, dạo này tôi tăng ca liên tục, uống cà phê nhiều để tỉnh táo, đi bộ thôi mà tim cũng đập thình thịch.
Giờ mà đi hiến máu chắc tôi nằm luôn tại chỗ.
Nhưng nghĩ đây cũng là việc tốt nên tôi không trách gì.
Ai ngờ vừa đặt điện thoại xuống mấy phút, lại thêm một cuộc gọi nữa đánh thức tôi.
“Chị thật sự không tham gia hiến máu sao? Đây là cơ hội hiếm để làm việc tốt đó.”
Tôi giải thích:
“Nửa năm trước tôi đã hiến rồi, dạo này làm việc quá sức nên không đi được.”
Tôi vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia tiếp tục:
“Hiến máu thể hiện giá trị bản thân, còn có lợi cho sức khỏe. Nghe nói còn có tiền hỗ trợ nữa đó, người khác muốn hiến mà còn không có suất.”
Trên đầu tôi như xuất hiện mấy vạch đen:
“Vậy chị cho người khác đi, đừng tìm tôi nữa.”
Cái sự kiên trì rủ rê hiến máu này, làm tôi cứ tưởng mình sở hữu máu gấu trúc quý hiếm.
“Thật sự không suy nghĩ lại sao? Chị còn trẻ, hiến máu cũng là điều nên làm, coi như tích đức, làm nhiều việc tốt sẽ được báo đáp.”
Thế là tôi tỉnh hẳn.
Định chơi bài đạo đức à?
“Tôi nói rồi, nửa năm trước tôi đã hiến rồi, đâu phải không có lòng tốt. Chị thích hiến máu thì tự đi hiến đi, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là hiến luôn cả não – vì tôi thấy thứ đó chị cũng chẳng dùng làm gì.”
Không ngờ vừa dứt câu, bên kia lại vang lên tiếng… nghẹn ngào.
“Cô ơi, có phải cô đang tới tháng nên tâm trạng không ổn định không?”
“Xin lỗi, tôi không nghĩ tới điều này, chỉ là cảm thấy nếu mọi người hiến nhiều hơn thì thế giới sẽ đẹp hơn.”
Đúng là nếu ai cũng có thêm một chút lòng tốt thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn thật.
Nhưng lòng tốt không phải là thứ ép người khác phải làm.
Hiến máu vốn là việc tùy khả năng, không hiểu sao lại phải dùng đạo đức để ép buộc người ta.
2
Chuyện này vốn dĩ đến đây là xong, vì tôi – con trâu cày công sở – bây giờ thực sự rất mệt, chỉ muốn ngủ để lấy lại sức sau bao ngày bị sếp vắt kiệt.
Ai ngờ vẫn còn diễn biến tiếp theo.
Đang lúc tôi sắp ngủ lại được thì chuông cửa réo inh ỏi. Tôi lết thân xác mệt mỏi ra mở cửa, hóa ra lại là cô nhân viên quản lý mới.
“Chị ơi, thật sự xin lỗi nhé, em không biết chị đang tới tháng nên mới bảo chị đi hiến máu.”
“Em xin lỗi vì những lời vừa rồi.”
Giọng cô ta to đến mức như sợ cả khu không nghe thấy.