3

Bà nội tôi ngồi trên giường đất, vui mừng đến mức không khép được miệng.

“Chậc chậc, đúng là cháu bà giỏi giang.”

“Cô gái này nhìn là biết dễ sinh con, trắng trẻo, xinh xắn. Sau này sinh cháu chắc chắn đáng yêu lắm.”

Chị dâu mới đỏ mặt, rụt rè níu lấy tay áo anh tôi, nép sau lưng anh.

Anh tôi cười tươi:

“Bà ơi, đừng làm chị dâu sợ.”

“Tiểu Cầm bảo rồi, nhà ở quê mình không cần xây nữa. Sau Tết sẽ mang tiền lên thành phố mua nhà mới, cho con cái sau này học hành tốt hơn, còn bà cũng lên đó dưỡng già.”

Bà nội càng nghe càng vui, liếc nhìn tôi một cái rồi cười tươi:

“Ừ ừ, vậy sau Tết lo luôn chuyện cưới gả cho em gái con đi, ba chuyện vui một lượt!”

Anh tôi liên tục gật đầu, rồi đuổi tôi xuống bếp nấu cơm.

Nhìn căn nhà sáng đèn, ba người bên trong cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chị dâu khúc khích, lòng tôi như bị bóp nghẹn.

Tôi nhìn đôi tay mình đầy vết cước đông, lòng quặn thắt.

Có người mới bước vào, tôi – người thân trong nhà – lại trở thành kẻ phải nhường chỗ.

Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp đón lấy bó củi trong tay tôi.

Tôi quay lại, thấy chị dâu đang mỉm cười.

“Em là Xuân Nha đúng không? Để chị giúp em nấu cơm nhé.”

Chị vén nhẹ váy, ngồi lên chiếc ghế gỗ của tôi, vừa bỏ thêm củi vào bếp, vừa trò chuyện tự nhiên:

“Nhà em chỉ có anh trai với bà nội thôi à? Bố mẹ đâu?”

Tôi cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:

“Mẹ mất vì sinh khó lúc sinh em. Còn bố… khi em còn nhỏ, đi hái nấm trong núi thì bị gấu tấn công.”

Nếu bố mẹ tôi còn sống… có lẽ tôi cũng sẽ được yêu thương.

Chị dâu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng:

“Từ giờ có chị rồi, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.”

Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy trong mắt một người lạ sự quan tâm thật lòng dành cho mình, trong lòng xúc động khôn tả.

Tôi thầm nhủ, nhất định phải khuyên chị rời khỏi anh trai, đừng để bị kéo vào con đường chết.

Nhưng đêm hôm đó, hành động của chị khiến tôi bắt đầu thấy bất an…

Trời vừa chập choạng tối, anh trai tôi đã kéo chị dâu vào phòng.

Tôi nằm ở phòng bên cạnh, nghe tiếng giường kêu cót két không ngừng vang lên, cứ trở mình mãi mà không sao ngủ được.

Không biết bao lâu sau, anh tôi thở hắt ra một tiếng đầy thoả mãn, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy vang lên đều đều.

Tôi ngồi dậy, ánh mắt dán vào khoảng sân đen kịt ngoài cửa sổ, lặng lẽ suy nghĩ.

Bỗng nhiên, tôi thấy chị dâu khoác áo, lặng lẽ rón rén bước ra khỏi phòng, đi về phía nhà bếp.

Tôi nghĩ, chắc chị mệt quá nên muốn tìm gì đó để ăn.

Vừa định đứng dậy giúp chị thì tôi thấy chị cầm một con dao lọc xương, rồi bắt đầu mài dao trên phiến đá mài trước cửa bếp.

Tiếng mài sắc lạnh, sắc bén vang lên trong đêm tối yên tĩnh, cứa thẳng vào dây thần kinh căng thẳng của tôi.

Bà nội và anh tôi vẫn ngủ say, không ai nghe thấy gì cả.

Ánh mắt của chị dâu lúc ấy vô cùng lạnh lẽo, các khớp tay trắng bệch vì dùng sức quá mức. Hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào như ban ngày chị từng đối xử với tôi.

Tôi quá căng thẳng, không cẩn thận làm bật một miếng gỗ cửa sổ, phát ra tiếng “cạch” rõ ràng.

Chị dâu lập tức quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm về phía tôi. Đôi mắt chị trong bóng đêm chẳng khác nào mắt sói hoang, ánh lên tia sáng màu lục rợn người.

Tôi giật mình rụt cổ lại, vội vàng nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín toàn thân, chỉ chừa lại đôi mắt, run rẩy nhìn ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, một bóng người xuất hiện ngay trước cửa sổ. Con dao trong tay chị dâu phản chiếu ánh sáng lạnh băng lên tấm kính.

Chị khẽ cất tiếng, giọng dịu dàng đến rợn người:

“Xuân Nha, em ngủ chưa?”

Tôi không nhìn rõ gương mặt chị, cũng không dám trả lời.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, chị dâu xoay người, mang dao trở lại phòng anh tôi.

Sáng hôm sau, tôi vẫn như thường lệ dậy sớm nấu cơm cho cả nhà.

Tôi đi cắt cỏ cho heo, dọn dẹp xong xuôi, anh trai tôi mới uể oải bước ra khỏi phòng.

Tôi nhìn anh thật kỹ, càng nhìn càng thấy khó hiểu.

Khẽ hỏi:

“Anh… tối qua ngủ không ngon à? Quầng mắt đen thẫm thế kia…”

“Trông còn… gầy đi thì phải…”

Bà nội từ buồng trong đi ra, trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi giơ tay tát tôi một cái mạnh đến nỗi sao bay đầy trời.

“Anh mày mấy hôm nay mệt mỏi, không biết đi giết gà nấu bồi bổ cho anh chị à? Đồ vô dụng!”

Tôi chẳng kịp ăn sáng, vội chạy đi bắt gà làm thịt, sợ chậm trễ sẽ bị bà nội mắng cho một trận nữa.