2
Anh tôi trông như chẳng làm gì, nhưng lại như đã làm tất cả mọi thứ.
Âm thanh quái dị kia… không biết có liên quan gì tới anh hay không.
Khi tôi gùi cỏ heo quay về, bà nội định mắng tôi, nhưng cuối cùng lại không mở miệng, thậm chí còn gật đầu hài lòng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá, thoát được một trận đòn.
Từ hôm đó, anh tôi như biến thành người khác.
Đánh bài với người trong làng, ván nào cũng thắng.
Rút thăm trúng thưởng trước siêu thị, cũng bốc trúng ngay một chiếc xe tải nhỏ.
Ghê gớm nhất là, anh tôi lên trấn mua vé số, trúng liền năm trăm vạn.
Chớp mắt thành nhân vật có tiếng khắp cả vùng.
Ngay cả trưởng thôn cũng phải đến tận nhà năn nỉ anh tôi quyên tặng vài bộ bàn ghế cho trường tiểu học trong làng.
Anh tôi đeo dây chuyền vàng to như xích chó, mang giày hiệu, miệng phì phèo điếu thuốc Hồng Hà.
Nhìn trưởng thôn bằng ánh mắt khinh khỉnh.
Trước đây, anh tôi từng thích con gái trưởng thôn, còn viết thư tình gửi người ta, viết sai chính tả bị cười nhạo cả làng.
Trưởng thôn từng mắng anh là “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”.
Giờ thì khác rồi.
Anh tôi và bà nội đắc ý ra mặt, cố tình làm bộ làm tịch.
“Chúng tôi sẽ suy nghĩ thử xem sao, bàn ghế trường học cũng tốn kém đấy.”
Nói xong là tiễn trưởng thôn về.
Tôi áy náy, bèn tiễn ông một đoạn.
Không ngờ lại nghe được một chuyện kinh hoàng.
“Con gái à, chuyện này cũng là số mệnh thôi.”
“Bên thôn Đông có một thanh niên, làm công trường bao năm, tiết kiệm từng đồng, đến quần áo cũ cũng đem bán. Nói là gom đủ tiền rồi sẽ về cưới vợ.”
“Không ngờ có một ngày bị ma nhập, gào thét rồi lao thẳng vào chiếc xe tải đang trộn xi măng.”
“Bánh xe cán đi cán lại trên người cậu ấy, mà công trường ồn ào quá, chẳng ai nghe thấy.”
“Đến lúc phát hiện thì đã bị nghiền nát, thịt xương hòa lẫn trong bùn đất, bi thảm không tả được.”
“Tiếc cho một người tốt như thế, năm nào cũng quyên góp cả mấy thùng bút chì cho trẻ con.”
Tôi nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu.
Dường như đã hiểu… vì sao anh tôi đột nhiên lại trở nên may mắn đến vậy.
Tôi lảo đảo chạy về nhà, níu lấy áo anh trai, hoảng hốt hỏi:
“Anh ơi, anh có nghe chuyện người bên làng bên bị xe cán nát người chưa?”
Bà nội đang bàn với anh tôi chuyện dùng tiền trúng số để xây nhà mua xe, bị tôi ngắt lời thì liền cau có.
Nghe tôi nói xong, trên gương mặt bà thoáng hiện một tia không tự nhiên.
Bà trừng mắt, giọng gay gắt:
“Nghe rồi! Chết thì chết thôi.”
“Đó là số mệnh, không ai thay đổi được cả.”
Tôi gấp gáp lắc đầu:
“Vậy… anh có từng mua quần áo cũ của người đó không?”
Tôi chăm chú quan sát nét mặt anh trai, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.
Anh tôi bỗng dưng đứng bật dậy, giáng vào má tôi một cái tát nảy lửa.
“Con bé này! Cứ mở miệng ra là gây chuyện! Anh đây giàu thế rồi, đời nào lại đi mua quần áo cũ của người khác! Im cái miệng lại đi!”
Anh nổi giận đùng đùng, càng khiến tôi tin rằng linh cảm của mình hoàn toàn đúng.
Nhưng cũng khiến tôi càng hoảng sợ hơn.
Một mạng đã bị đánh cắp, có thể phải trả bằng nhiều mạng khác.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt van nài:
“Anh, hay là lấy số tiền trúng số đó bồi thường cho người ta đi… nếu không, e rằng cả nhà mình đều gặp họa.”
Anh tôi tức giận đá mạnh vào người tôi, khiến tôi ngã lăn ra nền đất.
“Đầu óc em có vấn đề à?”
Bà nội đang ngồi cạnh cũng chen vào, ánh mắt độc địa đến mức tôi không dám ngẩng đầu nhìn.
“Trường Quý, chẳng phải cháu bảo bạn gái sắp đến chơi nhà sao?”
“Còn không mau đi đón người ta?”
Anh tôi lầm bầm chửi rủa vài câu rồi rời khỏi nhà.
Bà nội quay sang nhìn tôi chằm chằm:
“Còn để cháu ở lại trong nhà là vì cháu vẫn còn chút giá trị. Nếu không kiểm soát được cái miệng, ta sẽ gả cháu cho thằng què trong làng sớm cho yên chuyện!”
Cả người tôi run lẩy bẩy, không dám phản ứng gì.
Thằng què trong làng đã gần bốn mươi tuổi, mặt đầy sẹo và mụn cóc, chỉ cần nhìn một lần đã thấy buồn nôn.
Tôi sợ anh trai đổi mệnh rồi sẽ kéo theo tôi, càng sợ bị ép gả cho người như thế, sống không bằng chết.
Tối hôm đó, anh tôi dẫn một cô gái lạ về nhà.
Khác hẳn mọi lần, anh gọi tôi lại, hồ hởi giới thiệu:
“Mau gọi chị dâu đi.”
Anh tôi giờ đã có tiền, mấy cô gái từng chê bai anh đều muốn lấy cho bằng được.
Vậy mà anh lại lên trấn xem mắt, rồi dẫn về một người hoàn toàn xa lạ.
Cô ấy môi đỏ răng trắng, thật sự rất xinh đẹp.