Anh tôi là con trai duy nhất trong nhà, từ khi sinh ra đã được cưng chiều hết mực.
Thế nhưng vào ngày đầy tháng của anh, có một thầy bói đói sắp chết bước vào cửa.
Bà nội tôi vội nhét một quả trứng gà luộc nhuộm đỏ vào tay ông ta, lại còn rót cho một ly nước đường đỏ.
Ông thầy hồi sức lại, liền chỉ vào anh tôi đang nằm trong tã lót, nói:
“Đứa trẻ này đến năm 24 tuổi sẽ gặp đại nạn, chết thảm giữa dòng xe cộ.”
Bà nội tôi vừa nghe, liền nổi điên chửi mắng ông thầy:
“Đồ mù lắm mồm! Tao cho ăn uống mà mày dám rủa cháu tao hả? Cút! Mau cút khỏi đây cho tao!”
Vừa mắng, bà vừa túm lấy cái chổi trong nhà vệ sinh đuổi đánh ông thầy bói.
Ông bị đánh đến nỗi đầu toàn phân, kêu toáng lên vì hôi thối:
“Ái, tôi còn chưa nói hết mà!”
“Cho tôi thêm hai quả trứng đỏ nữa, tôi sẽ nói cho bà cách nghịch thiên cải mệnh, đảm bảo sau 24 tuổi, thằng bé này sẽ phát tài phát lộc, cả đời thuận buồm xuôi gió.”
Người quê vốn mê tín, sau khi bị họ hàng can ngăn, bà tôi mới chịu bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn ông thầy:
“Nếu hôm nay mày không nói cho rõ ràng, tao sẽ ném mày lên núi cho sói ăn!”
Trước ánh mắt soi mói của mọi người, ông thầy ăn xong trứng, còn ợ một cái rõ to.
Sau đó, ông đuổi hết người xung quanh đi, chỉ giữ lại bà nội tôi.
“Cháu bà, mệnh thật sự chỉ có thể sống đến 24 tuổi. Bà nhìn chân nó xem, có sáu ngón đúng không? Đó là yêu tà đầu thai vào nhà bà.”
“Thần Phật truy sát, nên đến năm 24 tuổi, nó chắc chắn sẽ chết.”
Anh tôi sinh ra đã có sáu ngón chân, trừ người trong nhà thì không ai biết.
Cả bố tôi cũng không biết, chỉ có mẹ tôi – người thường thay tã và cho anh bú – mới rõ.
Ở quê, chuyện này rất xui, nên cả hai người đều giấu kín.
Thầy bói dù mù nhưng lại nói trúng phóc.
Bà nội tôi lập tức tin sái cổ, sốt ruột van xin cách cứu mạng.
Ông ta chỉ nói ba chữ: “Lập sinh phần.”
1
Chớp mắt đã 24 năm trôi qua.
Anh tôi lớn lên trong sự cưng chiều tuyệt đối, trở thành một tên ăn chơi có tiếng trong làng.
Không một cô gái nào muốn lấy anh.
Mỗi lần nghe người ta xì xào, bà nội tôi lại chống nạnh chửi um lên:
“Đợi Trường Quý nhà tôi qua được sinh nhật 24 tuổi rồi, tụi bay còn phải quỳ xuống xin gả con gái cho nó!”
Câu đó, bà đã nói suốt hơn hai mươi năm, tôi nghe đến nỗi tai cũng trai luôn rồi.
Nhưng tôi không dám hỏi.
Hồi bé, vì hỏi một câu dư thừa mà tôi bị bà đánh gãy hai cái răng, giờ vẫn chưa mọc lại, mỗi lần nói chuyện là gió lọt qua kẽ răng.
Bà nội trừng mắt với tôi đầy hung dữ:
“Đây là hậu quả của cái miệng lắm lời!”
Từ đó, tôi trong nhà giống như người vô hình.
Việc nặng nhọc bẩn thỉu tôi đều làm, nhưng đến bữa ăn thì chẳng có chỗ ngồi cho tôi.
Tôi chỉ có thể lén ăn mấy miếng còn sót lại của họ.
Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật 24 tuổi của anh tôi.
Trời còn chưa sáng, bà nội đã kéo anh tôi ra khỏi nhà.
Tay bà xách một cái túi vải, đi thẳng về phía đường cao tốc ngoài làng.
Tôi tò mò đi theo sau, rón rén từng bước vì sợ phát ra tiếng sẽ bị ăn đòn.
Sáng sớm trên đường cao tốc, xe cộ thưa thớt.
Bà nội tôi cùng anh tôi lấy từ túi ra nhang đèn và giấy tiền, bắt đầu đốt dưới chân cầu.
Ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt đen sạm đầy tà khí của bà.
Anh tôi thì phấn khích đến mức xoa tay liên tục:
“Bà ơi, qua hôm nay là con phát tài rồi đúng không?”
“Đợi con có tiền, nhất định sẽ cưới cô gái đẹp nhất thiên hạ về, sinh cho bà một đứa chắt trắng trẻo mập mạp!”
Bà nội nheo mắt cười, gương mặt nhăn nheo như cúc áo:
“He he, nhà mình có ngóc đầu lên được hay không, còn trông vào cháu đấy.”
Anh tôi đập ngực tự tin:
“Đó là chắc chắn rồi, chưa kể còn có em gái con mà, chỉ cần nó…”
Câu chưa nói hết, bà đã vội đưa tay bịt miệng anh.
“Nhỏ thôi! Nói ra để thần tiên nghe thấy là mất linh hết đấy!”
Anh tôi gật đầu lia lịa, che miệng cười:
“Con biết rồi, con biết rồi.”
Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng.
Cái chuyện này, rốt cuộc có liên quan gì tới tôi?
Chưa kịp nghĩ thông, bà nội đã mở túi, lấy ra một cái áo lót màu xanh, chạy thẳng ra giữa đường cao tốc.
Chỉ thấy bà nhanh chóng trải cái áo ra giữa đường…
Sau đó, không nói không rằng, bà kéo anh tôi quay đầu bỏ đi.
Sau khi bà nội và anh tôi rời đi, tôi ngồi thu mình dưới gốc cây gần đó, lặng lẽ nhìn theo suốt một lúc lâu.
Thấy chẳng có chuyện gì lạ xảy ra, tôi xoa xoa đôi chân tê cứng rồi tính quay về.
Đúng lúc đó, từ xa có một chiếc xe tải hạng nặng lao đến, bánh xe khổng lồ lăn thẳng về phía chiếc áo màu xanh nằm giữa đường.
Trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng gào thét thảm thiết, như thể có ai đó bị cán nát dưới bánh xe. Tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng xương gãy vụn.
Toàn thân tôi dựng hết gai ốc.
Quá kinh dị.
Chẳng lẽ tôi nghe nhầm?
Tiếng hét ấy trống rỗng và chói tai, vang lên đúng một lần rồi im bặt.
Trên mặt cầu bỗng phủ một lớp sương trắng mờ mịt, lẫn vào đó là vài vệt máu nhàn nhạt.
Trong làn sương mờ ảo, tôi lờ mờ thấy chiếc áo xanh kia khẽ động đậy.
Tôi hoảng sợ đến mức bịt chặt miệng, quay đầu bỏ chạy, chạy một mạch về đến làng, hoảng hốt dựa sát vào tường nhà thở dốc từng nhịp.
Đợi đến khi nhịp tim bình thường lại, tôi rón rén bước vào nhà, định vào bếp lấy ít nước nóng uống, thì lại nghe thấy trong phòng bà nội đang nói chuyện với anh tôi.
“Trường Quý, cái sinh phần đó, cháu chôn xong hết chưa? Thầy bói nói phải để vào đó giờ sinh ngày tháng và quần áo từng mặc, mới lừa được lũ cô hồn dã quỷ ngoài kia, không được chủ quan đâu đấy.”
Anh tôi cáu kỉnh đáp:
“Biết rồi, bà nhắc tám trăm lần rồi. Bà yên tâm, lúc cháu chôn không ai thấy cả, chỉ mình cháu biết chỗ thôi.”
Giọng bà nội đầy vui mừng:
“Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Kiếp nạn của cháu rốt cuộc cũng qua rồi, ngày lành nhà mình sắp tới rồi!”
Sau đó, bà lại bắt đầu làu bàu:
“Con nhỏ chết tiệt kia, sáng sớm không biết trốn đi đâu rồi, bóng dáng chẳng thấy, nếu không phải còn chút giá trị, xem tao dạy cho một trận!”
Tôi hoảng loạn vớ lấy cái rổ và lưỡi liềm cạnh chuồng heo, vội chạy ra khỏi nhà bằng cửa sau.
Chạy một mạch đến chân núi, tôi cắm đầu cắt một rổ cỏ đầy mới dừng lại.
Cả buổi sáng hôm đó, tất cả những gì tôi chứng kiến khiến tôi rợn người kinh hãi.