4
Thấy cảnh đó, cư dân mạng trong livestream thi nhau vào giễu cợt độ “IQ thấp” của tôi.
【Trời ơi, thời đại này rồi mà còn tin mấy chuyện mê tín dị đoan, ma quỷ yêu quái chỉ dùng để hù dọa con nít thôi!】
【Một đứa bịa chuyện, một đứa lại tin sái cổ. Cảnh sát còn chưa bắt mấy người tuyên truyền mê tín là may rồi đấy.】
【Không chừng đây là kịch bản do chính chủ livestream dàn dựng để câu view lừa dân mạng tụi mình ấy chứ!】
…
Chỉ trong chớp mắt, cả phòng livestream ngập tràn những bình luận kiểu như thế.
Tôi vừa định lên tiếng giải thích là mình không hề sắp đặt gì cả, thì người đó lại xuất hiện.
【Không thể nào! Tôi tuyệt đối không nhìn nhầm! Bà ta chính là quỷ họa bì!】
【Thế này đi, chủ livestream thử lại xem. “Cơm quỷ” nhất định phải để nguội mới ăn, cô có thể dựa vào điểm này để thử bà ta!】
5
Thử thì thử.
Dù sao cũng chẳng thiệt gì.
Sau khi bữa tối được nấu xong, tôi vào bếp phụ mẹ dọn các món ăn ra bàn.
Tôi vừa định gắp đũa lên ăn thử thì mẹ đã nhanh tay giật luôn đôi đũa khỏi tay tôi.
“Đừng vội, đợi nguội rồi hãy ăn.”
Tim tôi như trĩu xuống.
Y như lời người đó nói!
Tôi khẽ siết chặt lòng bàn tay, làm ra vẻ làm nũng để lấy lại đôi đũa.
“Mẹ ơi, con đói sắp chết rồi… Con không chờ được nữa, bây giờ chỉ muốn ăn cơm thôi mà.”
“Ngoan nào, đồ ăn nguội bớt mới ngon, ăn lúc còn nóng quá sẽ hại dạ dày đấy. Nếu con đói quá thì ăn tạm cái bánh quy lót bụng trước đi.”
Mẹ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại không hề có chút dịu dàng nào.
Tôi không biết có phải mình hoa mắt không, nhưng tôi dường như đã thấy… một tia độc ác trong ánh nhìn của bà.
Mẹ tôi xưa nay luôn dịu dàng, luôn nở nụ cười hiền hậu.
Dù tôi có phạm lỗi, bà cũng chưa bao giờ tức giận hay trách mắng.
Mà sẽ kiên nhẫn cùng tôi ngồi xuống, tự xem xét lại bản thân để không lặp lại lỗi lầm.
Bà chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế này.
Chẳng lẽ… bà ấy thật sự không phải mẹ mình sao?
Tôi cắn nhẹ môi dưới, trong lòng vẫn không cam tâm, liền bất ngờ cúi đầu định ăn ngay phần cơm đang được xới cao trên mặt bát.
Nhưng mẹ tôi ra tay còn nhanh hơn.
Bà lập tức giật lấy bát cơm trước khi tôi kịp chạm vào.
Tôi nhào tới hụt, không kịp phản ứng.
Bàn tay lạnh toát của bà chạm nhẹ lên mặt tôi.
“Lạ thật, hôm nay con đâu có vận động gì mấy, sao lại đói đến mức này?”
Tôi nghẹn thở.
Tay bà… lạnh đến rợn người.
Lạnh như vừa bước ra từ hầm băng, lạnh đến mức khiến tôi bất giác rùng mình.
Đây… là nhiệt độ mà người sống nên có sao?
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Mẹ à, đồ ăn vặt với trái cây trong nhà hết sạch rồi mà chưa mua thêm. Con đói đến mức bụng sắp dính vào lưng luôn đây này.”
Mẹ tôi im lặng một lúc.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà chợt gật đầu:
“À, thảo nào. Lỗi của mẹ rồi, quên không mua thêm đồ ăn vặt.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi đũa trong tay bà, đầy mong ngóng.
“Vậy… con ăn cơm được chưa ạ?”
Nhưng mẹ tôi vẫn từ chối.
“Không được đâu, hôm nay mẹ nấu chưa chuẩn lắm, lửa hơi to, món ăn vẫn còn nóng. Đợi nguội chút rồi ăn nhé.”
Bề ngoài tôi vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã lạnh ngắt như chì rơi đáy nước.
Trước giờ, mẹ tôi chưa bao giờ ngăn cản tôi ăn khi tôi đói đến mức này cả.
Huống hồ cái lý do “nấu chưa chuẩn nên còn nóng” thật sự quá dở.
Dù tôi có nghĩ chuyện “quỷ họa bì” chỉ là trò dọa người của ai đó…
Nhưng hành động của mẹ hiện giờ—dù nhìn thế nào, cũng thấy có điều gì mờ ám.
Chẳng lẽ… bữa cơm này, thật sự là “cơm quỷ”?
6
Tôi giả vờ tỏ vẻ không vui, ngồi phịch xuống sofa rồi cắm mặt vào điện thoại.
Thực chất là đang theo dõi bình luận trong phòng livestream.
【Vãi chưởng, sao mẹ của streamer lại tìm đủ cách ngăn không cho cô ấy ăn cơm? Chẳng lẽ thật sự có vấn đề?】
【Mẹ của streamer có gì đó rất sai… “lửa chưa chuẩn” thường là nói món chưa chín cơ mà? Cùng lắm là nóng chứ sao phải cấm ăn?】
【Tôi thấy ánh mắt mẹ cô ấy không bình thường chút nào… Streamer, chạy ngay đi thì hơn!】
…
Do mẹ đang ở ngay phòng khách, tôi không dám nói thành lời, chỉ có thể gõ chữ để trao đổi với mọi người.
【Nếu ăn phải “cơm quỷ”, sẽ có hậu quả gì?】
Một phút sau, “Đạo trưởng Thanh Dương” phản hồi.
【Khi quỷ họa bì làm ra “cơm quỷ”, nó sẽ hòa sức mạnh và máu của mình vào món ăn. Người ăn phải sẽ bị điều khiển hoàn toàn, dù có bị lột da sống cũng không phản kháng. Và lớp da đó sẽ hoàn toàn hòa hợp với quỷ họa bì, ít nhất đủ để nó dùng trong năm năm mà không cần thay da mới.】
Vài câu ngắn ngủi thôi, cũng đủ khiến tôi lạnh toát mồ hôi.
Da đầu tôi thậm chí còn thấy nhói lên từng cơn.
Cứ như… đã bắt đầu bị lột da thật rồi.
Chả trách gọi là “cơm quỷ”, thứ này còn hiệu quả hơn cả thuốc mê.
Ngay sau đó, “Đạo trưởng Thanh Dương” lại gửi thêm một đoạn:
【Tuyệt đối đừng ăn cơm quỷ! Mau chạy ngay, đến chỗ đông người càng tốt. Quỷ họa bì tối nay có lẽ sẽ ra tay, chuẩn bị lột da cô đấy!】
Thật hay không thì chưa rõ, nhưng với tình hình hiện tại, tôi không thể tiếp tục ở lại đây.
Tôi cầm lấy điện thoại, cố giữ vẻ bình thản rồi bước về phía cửa như thể chẳng có chuyện gì.
Mẹ tôi nghi hoặc hỏi:
“Cơm sắp ăn rồi, con đi đâu vậy?”
Tôi cố trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, đáp:
“Dù sao món ăn vẫn đang để nguội mà. Con ra siêu thị mua ít trái cây với đồ ăn vặt, lát xem tivi có cái nhâm nhi.”
Mẹ tôi trách nhẹ:
“Giờ này còn đi siêu thị gì chứ? Đi một chuyến mất ít nhất nửa tiếng, có gì mai đi cũng được.”
Lúc nguy cấp, tôi vội nghĩ ra một lý do khác:
“Mẹ ơi, mai con tới kỳ kinh nguyệt rồi, mà nhà hết băng vệ sinh, con phải ra ngoài mua vài gói, mai mới đi thì không kịp đâu.”
“Ồ, không sao đâu, chỗ mẹ vẫn còn đấy. Vào phòng mẹ mà lấy.”
Tôi cứ ngỡ cái cớ này chắc chắn sẽ qua mặt được, ai ngờ mẹ tôi vẫn dễ dàng đỡ được chiêu.
Sợ bà nghi ngờ, tôi đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống lại.
Tôi lại mở điện thoại lên lần nữa.
“Đạo trưởng Thanh Dương” gửi một dòng mới:
【Ngoài việc không ăn, còn một cách phá giải “cơm quỷ” nữa. Cô chỉ cần rắc muối vào trong đồ ăn là được.】
Tôi lập tức thấy vững dạ hơn hẳn.
Có cách rồi—dù gì còn hơn ngồi đợi chết.
Chương 3: Sự cố lúc ra ngoài
7
“Gia Gia, ăn cơm thôi!”
Hai mươi phút sau, cuối cùng mẹ cũng gọi tôi ra ăn.
Trước đó, tôi vừa đi một chuyến vào nhà vệ sinh.
Nhà tôi là căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh.
Một nhà vệ sinh nằm trong phòng ngủ chính.
Nhà vệ sinh còn lại thì sát cạnh nhà bếp.
Lợi dụng lúc đi vệ sinh, tôi canh đúng thời điểm mẹ quay lưng lại, lặng lẽ lẻn vào bếp, nhanh chóng vốc một nhúm muối trong tay.