Chương 1: Món ăn không nêm muối
Tôi đang livestream cảnh mẹ tôi nấu bữa tối.
Tay nghề nấu nướng của mẹ tôi thuộc hàng đỉnh cao, khán giả trong phòng livestream thi nhau thả tim, bình luận khen ngợi tới tấp.
Nhưng giữa một loạt lời khen, lại hiện ra một dòng bình luận lạc quẻ:
[Mẹ mày là quỷ họa bì, đồ ăn bà ta nấu là cơm quỷ, ăn rồi bà ta sẽ lột da mày!]
Tay tôi khẽ run lên.
Chiếc điện thoại rơi thẳng xuống đất.
1
“Gia Gia, con sao vậy?”
Nghe tiếng động, mẹ tôi quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi vội vàng cúi xuống nhặt điện thoại, nói:
“Không sao đâu, chỉ là con lỡ tay làm rơi thôi ạ.”
“Cẩn thận một chút.”
Mẹ xoa nhẹ đầu tôi, cưng chiều đẩy tôi ra khỏi bếp.
“Con ra nghỉ ngơi đi, lỡ đâu lại bị thương thì phiền.”
Tôi lén liếc nhìn bóng lưng của mẹ.
Không thấy gì khác lạ.
Vẫn là dáng vẻ hiền hậu, dịu dàng thường ngày.
Tôi lại nhìn sang mấy món rau củ trên thớt.
Toàn là nguyên liệu tươi mới mua ở siêu thị hồi chiều.
Hừ, đúng là cái bình luận đó chỉ muốn hù dọa tôi chơi thôi.
Tôi cúi đầu nhìn lại màn hình điện thoại.
Một loạt bình luận hiện lên dày đặc, đều đang chửi rủa kẻ vừa nói nhảm kia.
【Đây chẳng phải món ăn gia đình bình thường à, chỗ nào giống “cơm quỷ” âm u đáng sợ chứ?】
【Quỷ họa bì gì chứ, chắc xem Liêu Trai nhiều quá nên hoang tưởng rồi.】
【Yêu quái không ăn thịt người à? Cần gì phải ăn cơm?】
【Ừm… mẹ tôi hung dữ như ác quỷ, nếu tôi không thi được điểm cao thì về nhà cũng bị lột da đấy…】
…
Thật ra tay nghề nấu ăn của mẹ tôi trước đây cũng chỉ ở mức thường.
Nhưng dạo gần đây tôi hay than phiền với bà rằng đồ ăn đặt ngoài thì nhiều dầu mỡ lại mất vệ sinh.
Thế là mẹ tôi liền mua hẳn một quyển “Bách khoa nấu ăn”, ngày nào cũng miệt mài nghiên cứu trong bếp.
Cà rốt bà thái sợi, từng cọng đều tăm tắp như nhau.
Nồi canh hầm xương thì thơm lừng, dậy mùi đậm đà.
Nhìn thế nào cũng chỉ là những món ăn gia đình rất đỗi quen thuộc.
Đúng lúc tôi đang quan sát, tài khoản có ID “Đạo trưởng Thanh Dương” lại gửi thêm một dòng bình luận nữa:
【Chủ livestream, chẳng lẽ cô không nhận ra—mấy món mẹ cô nấu hoàn toàn không hề cho muối sao?】
Tôi giật bắn cả người.
Cái này… đúng là tôi chưa từng để ý đến thật!
Người bình thường khi xem nấu ăn thì chỉ để ý nguyên liệu với kỹ thuật chế biến, ai mà soi đến chuyện có nêm muối hay không chứ?
Chuyện này, tôi đành phải cầu cứu cư dân mạng vậy.
“Tôi không nhớ nổi là mẹ có cho muối hay không… Các bạn ơi, có ai để ý không?”
Vừa hỏi xong, liền có rất nhiều người nhảy vào trả lời:
【Có cho mấy loại gia vị khác, nhưng đúng là không có muối.】
【Nghĩ kỹ lại thấy lạnh sống lưng… Thật sự là từng món đều không nêm muối.】
【Cười chết mất, không nêm muối thì sao chứ? Có thể là do khẩu vị, có thể là quên, cũng có thể do vấn đề sức khỏe, chuyện này đâu có gì lạ.】
Thấy dòng bình luận đó, trái tim tôi đang treo lơ lửng cũng nhẹ đi đôi chút.
Phải rồi, mẹ tôi bị cao huyết áp, nên ăn rất nhạt.
Gia vị lúc nấu cũng đều cố gắng giảm tối đa, giữ lại hương vị tự nhiên của nguyên liệu.
Nhưng thấy mọi người vẫn chưa mấy bận tâm, “Đạo trưởng Thanh Dương” lại tiếp tục bổ sung:
【Trong phong thủy, muối có tác dụng thanh tẩy và trừ tà. Quỷ họa bì không dám đụng đến muối, món ăn của nó càng tuyệt đối không được cho muối.】
Tôi bỗng nghẹn lại, hơi thở khựng lại một nhịp.
Đúng là vậy.
Tôi từng xem nhiều phim kinh dị, phim trinh thám – trong đó không ít lần dùng muối để trấn tà, đuổi ma.
Nhưng chỉ dựa vào điều đó thì chẳng thể chứng minh được gì cả.
Tôi đánh liều hỏi:
“Vậy ngoài chuyện này ra, anh còn bằng chứng nào khác không?”
Chưa đến một phút sau, bình luận của “Đạo trưởng Thanh Dương” lại xuất hiện.
【Quỷ họa bì nếu đã lột da mẹ cô mà giả mạo, thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Cô có thể kiểm tra thử — vết lột da thường nằm ở sau gáy.】
Chương 3
Tôi và mẹ cao gần như nhau.
Chỉ là tóc mẹ dài, nên muốn thấy gáy bà thì tôi phải vén tóc lên.
Tôi đặt điện thoại xuống, lặng lẽ bước tới sau lưng mẹ.
Chỉ vài bước ngắn ngủi mà tôi đi mất cả một phút, tim đập thình thịch như trống trận.
Một hành động thân mật vốn rất quen thuộc, vậy mà giờ đây lại khiến tôi suýt nghẹt thở.
Canh đúng thời điểm, tôi nín thở, bất ngờ vén tóc mẹ lên.
Không còn tóc che chắn, phần sau gáy mịn màng hiện ra trước mắt tôi.
“Á!”
Mẹ khẽ kêu lên một tiếng.
Bà nhanh chóng quay đầu lại, thấy là tôi thì vừa cười vừa mắng:
“Lén la lén lút mò ra sau lưng mẹ làm gì đấy? Muốn hù mẹ chết để đổi người khác à?”
Tôi lập tức ôm chầm lấy eo bà, làm nũng như thường ngày.
“Xin lỗi mà, con chỉ muốn trêu mẹ một chút thôi.”
Miệng thì nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng tôi lại âm thầm thở phào.
Không có vết thương nào cả.
Mẹ tôi vẫn là mẹ tôi.
Thế nhưng, một tia nghi ngờ nhỏ bắt đầu len lỏi trong đầu tôi.
Lúc ôm mẹ khi nãy… tôi khẽ ngửi thấy một mùi tanh hôi nhè nhẹ.
Mẹ tôi vốn rất sạch sẽ, ngày nào cũng tắm rửa, thay quần áo.
Chuyện có mùi lạ như vậy, tuyệt đối không thể xảy ra với bà.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Chương 2: Đợi nguội rồi hãy ăn