Sau khi vị hôn phu đã yêu tôi suốt bảy năm bị bạn thân cướp mất.
Tôi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bọn họ, đau đớn suy ngẫm lại mọi chuyện rồi dựa vào năng lực của chính mình để trở thành giảng viên đại học.
Năm này qua năm khác, khoa Tài chính nơi tôi công tác đã đón rồi tiễn rất nhiều sinh viên.
Nhưng năm nay, khi xác định danh sách bảo nghiên cuối cùng.
Tôi bất ngờ phát hiện một cái tên khá giống với tên của cô bạn thân năm xưa.
Đúng lúc tôi đang thắc mắc, trước mắt bỗng xuất hiện vài dòng bình luận chạy ngang.
【Trời ơi, có phải chỉ cần bé cưng được bảo nghiên lần này thì sẽ có thể ở bên đàn anh cùng ngành không?】
【Quả nhiên là truyện chị em cùng một tác giả. Tôi đã đẩy thuyền cặp đôi của chị gái Trần Tư Miểu xong rồi, bây giờ đến lượt đẩy thuyền cho cô em!】
【Mà nói mới nhớ, sao tôi cảm thấy cô giáo này trông quen thế nhỉ…】
Nhìn thấy cái tên quen thuộc ấy, một sợi dây trong lòng tôi đột nhiên đứt phựt.
Bên tai vang lên giọng hỏi của chủ nhiệm.
“Nếu mọi người không có ý kiến gì với danh sách này thì chúng ta cứ quyết định như…”
Tôi lặng lẽ giơ tay.
“Xin lỗi, tôi có ý kiến.”
# Chương 1
Sau khi vị hôn phu đã yêu tôi suốt bảy năm bị bạn thân cướp mất.
Tôi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bọn họ, đau đớn suy ngẫm lại mọi chuyện rồi dựa vào năng lực của chính mình để trở thành giảng viên đại học.
Năm này qua năm khác, khoa Tài chính nơi tôi công tác đã đón rồi tiễn rất nhiều sinh viên.
Nhưng năm nay, khi xác định danh sách bảo nghiên cuối cùng.
Tôi bất ngờ phát hiện một cái tên khá giống với tên của cô bạn thân năm xưa.
Đúng lúc tôi đang thắc mắc, trước mắt bỗng xuất hiện vài dòng bình luận chạy ngang.
【Trời ơi, có phải chỉ cần bé cưng được bảo nghiên lần này thì sẽ có thể ở bên đàn anh cùng ngành không?】
【Quả nhiên là truyện chị em cùng một tác giả. Tôi đã đẩy thuyền cặp đôi của chị gái Trần Tư Miểu xong rồi, bây giờ đến lượt đẩy thuyền cho cô em!】
【Mà nói mới nhớ, sao tôi cảm thấy cô giáo này trông quen thế nhỉ…】
Nhìn thấy cái tên quen thuộc ấy, một sợi dây trong lòng tôi đột nhiên đứt phựt.
Bên tai vang lên giọng hỏi của chủ nhiệm.
“Nếu mọi người không có ý kiến gì với danh sách này thì chúng ta cứ quyết định như…”
Tôi lặng lẽ giơ tay.
“Xin lỗi, tôi có ý kiến.”
……
1
Bốn phía im phăng phắc.
Chủ nhiệm đẩy kính, kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi hiểu ý của ông ấy.
Bao nhiêu năm nay, tôi luôn không tranh không giành.
Ngay cả khi vị hôn phu bị người bạn thân nhất cướp mất, tôi cũng chỉ để lại một lá thư tuyệt giao rồi biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.
Trong suốt những năm giảng dạy, tôi giống như một người vô hình, chưa từng đỏ mặt cãi nhau với ai, càng chưa bao giờ nghe nói tôi có ý kiến hay cố tình nhắm vào người nào.
Chủ nhiệm khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên cái tên mà ngón tay tôi đang chỉ.
“Cô Tịch, Trần Tư Dư là người do khoa Văn học đề cử lên. Cô không quen em ấy đúng không…”
Tôi mím môi, đẩy tài liệu mà cô ta nộp ra ngoài.
“Tôi không quen em ấy, cũng không có ý kiến gì khác, chỉ đơn thuần xét việc mà nói.”
“Mặc dù thành tích của em ấy duy trì trong nhóm bảy phần trăm đứng đầu toàn khoa, nhưng nhìn tổng thể chỉ ở mức bình thường. Đúng là em ấy đáp ứng điều kiện bảo nghiên, nhưng so với em ấy, tôi cảm thấy sinh viên này phù hợp hơn.”
“Em ấy có giải cấp tỉnh, có giải cấp quốc gia. Chỉ vì điểm thể dục thấp hơn Trần Tư Dư một chút nên mới bị xếp sau. Tôi cho rằng danh sách này vẫn cần cân nhắc thêm.”
Thấy tôi không giành suất bảo nghiên về cho khoa mình mà chỉ đổi sang một sinh viên khác cùng khoa Văn học, giảng viên khoa Văn học cũng không nói gì thêm.
Mọi người xem đi xem lại tài liệu.
Đúng như lời tôi nói, thành tích của Trần Tư Dư không tệ, nhưng cũng chỉ có thành tích không tệ mà thôi.
Còn người đứng sau cô ta không chỉ giành được giải cấp tỉnh và cấp quốc gia mà còn nhiều lần nhận được trợ cấp học tập.
Điều kiện gia đình không tốt cũng là một phương diện mà chúng tôi cần cân nhắc.
Sau khi do dự hồi lâu, chủ nhiệm gật đầu.
“Còn một tuần nữa mới đến hạn nộp báo cáo. Chúng ta cân nhắc thêm, mọi người thấy sao?”
Tất cả mọi người đều không có ý kiến.
Bao gồm cả tôi.
Nhưng lúc này, những bình luận chạy ngang lại bùng nổ.
【Khoan đã, tình tiết gì thế này?】
【Nếu bé cưng không vào được trường đại học kia thì sẽ không gặp được người chồng tương lai. Không gặp được người chồng tương lai thì sau này khi chị gái và anh rể gặp rắc rối sẽ không có ai giúp đỡ. Không có ai giúp đỡ thì gia đình họ sẽ tiêu đời mất!】
【Không phải chứ, cô giáo này có bệnh à? Dựa vào đâu mà chặn suất bảo nghiên của bé cưng nhà chúng ta! Có thể vượt thời không để tố cáo lên ủy ban giáo dục không?】
Ở nơi không ai nhìn thấy.
Tôi khẽ cong khóe môi.
Hóa ra việc không được bảo nghiên lại có ảnh hưởng lớn đến gia đình Trần Tư Dư và Trần Tư Miểu như vậy.
Nếu biết sớm, tôi đã không để tên cô ta xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Sau khi rời khỏi văn phòng, một giảng viên thân thiết với tôi tỏ vẻ khó hiểu.
“Tịch Nhiễm, bình thường cô đâu có tính cách thế này. Sao lại vì một suất mà đối đầu với chủ nhiệm và Uông Hà vậy?”
Tôi vuốt đuôi tóc.
“Đây không phải đối đầu, tôi chỉ không chịu nổi sự bất công.”
“Công bằng mà nói, chẳng phải người có giải cấp quốc gia và cấp tỉnh sẽ xứng đáng được bảo nghiên hơn sao? Năng lực học tập quan trọng, chẳng lẽ năng lực thực tiễn không quan trọng? Chỉ vì thể dục không tốt mà không được bảo nghiên, tôi cảm thấy điều đó không nên trở thành tiêu chuẩn đánh giá.”
“Chúng ta đều từng chịu khổ vì bất công, không phải sao?”
Cô ấy gật đầu, thở dài.
“Có được một giảng viên như cô, sinh viên dự bị kia đúng là gặp may lớn!”
Không, đó là nhờ sự cố gắng của chính em ấy.
Tất nhiên, tôi không nói câu này ra.
Dù sao thì ai mà chưa từng cố gắng?
Trần Tư Dư có thể giữ được thành tích trong ba người đứng đầu khóa, chứng tỏ cô ta cũng đã cố gắng.
Nhưng ai bảo cô ta lại có một người chị vô liêm sỉ chứ?
Tin phải xác nhận lại suất bảo nghiên nhanh chóng lan truyền, khiến khuôn viên trường vốn đã yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt.
Ứng viên không còn mặc định là mấy người có thứ hạng cao nhất.
Điều đó chứng minh những người khác cũng có cơ hội.
Sau khi nghe nói nhà trường coi trọng kinh nghiệm thực tiễn.
Có người chuẩn bị giấy chứng nhận và huy chương của tất cả những giải thưởng mình từng đạt được rồi nộp lên.
Có người lấy bản sao những giải thưởng từng giành được ở nước ngoài ra.
Thậm chí có người còn nộp cả giấy tờ chứng minh kinh nghiệm vừa học vừa làm của mình.
Trên bàn của từng cố vấn học tập chất đầy những chồng bản sao và giấy chứng nhận.
Đến lúc này mọi người mới biết, hóa ra trong mỗi lớp đều có rất nhiều nhân tài ẩn mình.
Một tuần vốn được dùng để xem xét Trần Tư Dư, cuối cùng chỉ riêng việc sàng lọc giải thưởng đã tốn hơn nửa thời gian, hoàn toàn không đủ dùng.
Ba ngày trước khi nộp báo cáo.
Khi tôi đang ngồi trước bàn làm việc sàng lọc danh sách, cửa phòng bị gõ vang.
Tôi không ngẩng đầu, theo bản năng lên tiếng.
“Ai vậy?”
Giọng nữ ngoài cửa im lặng một lát.
Giây tiếp theo, tiếng gõ cửa lại vang lên.
“Cô Tịch, em là Trần Tư Dư.”
# Chương 2
2
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, hơi thở của tôi khựng lại, vết mực ở đầu bút loang ra trên tờ ký tên.
Năm tôi tuyệt giao với Trần Tư Miểu.
Tôi hai mươi bốn tuổi, cô ta hai mươi lăm tuổi.
Cô em gái cùng mẹ khác cha này của cô ta mới mười tuổi.
Mà bây giờ, cô ta sắp gõ cửa rồi đường đường chính chính đứng trước mặt tôi.
Tôi và Trần Tư Miểu lớn lên cùng nhau nên đương nhiên biết rõ hoàn cảnh gia đình cô ta.
Không lâu sau khi lên cấp hai, bố cô ta qua đời vì bệnh.
Mẹ cô ta chỉ đợi hai tháng rồi tái hôn với em họ của người chồng đã mất.
Khi ấy, mối quan hệ “trái luân thường” này từng gây xôn xao một thời gian dài ở nơi nhỏ bé mà chúng tôi sinh sống.
Không lâu sau, mẹ cô ta sinh Trần Tư Dư với người chồng hiện tại.
Giống như vô số gia đình tái hôn bình thường khác, bố dượng của Trần Tư Miểu không vừa mắt cô ta, ngày nào cũng hành hạ cô ta, đồng thời đặc biệt nuông chiều cô con gái nhỏ.
Mẹ cô ta yếu thế, không thể chống lại chồng.
Kể từ đó, Trần Tư Miểu trở thành người hầu ăn không đủ no, mặc không đủ ấm trong nhà.
Là tôi thấy cô ta đáng thương nên đưa cô ta về nhà sống và ăn uống cùng tôi, để mẹ tôi lần nào cũng chuẩn bị hai suất cơm cho chúng tôi mang đến trường.
Là tôi thấy cô ta đáng thương nên giới thiệu bạn trai của mình cho cô ta, nhận cô ta làm em gái nuôi, để mỗi khi có người bắt nạt cô ta trong trường thì sẽ có một người đàn ông đứng ra bảo vệ.
Là vì tôi thấy cô ta đáng thương nên mới để cô ta từng bước tiến đến gần mình.
Nhưng cô ta chưa từng cảm thấy tôi đáng thương.
Cô ta cướp bạn trai của tôi, đường đường chính chính đến nhà cãi nhau với mẹ tôi trong thân phận bạn gái chính thức, còn công khai với cả thế giới rằng tôi mới là kẻ thứ ba.
Ngày đăng ký kết hôn, cô ta gửi tin nhắn cho tôi.
Cô ta nói:
“Tịch Nhiễm, sống dưới cái bóng của cậu khiến tôi rất mệt mỏi. Lần này, cuối cùng tôi cũng có thể dựa vào năng lực của mình, không cần phụ thuộc vào cậu nữa.”
Khi ấy, chắc chắn cô ta không ngờ sau này lại có một ngày như hôm nay.
Cô ta không thể cầu xin tôi thì tự khắc sẽ có người khác đến cầu xin.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, giọng Trần Tư Dư đã có phần mất kiên nhẫn.
“Cô Tịch? Xin hỏi em có thể vào không?”
Tôi thu hồi suy nghĩ.
“Mời vào.”
Trần Tư Dư đẩy cửa, thân hình nhỏ nhắn bước vào văn phòng, tiện tay ném chiếc túi hàng hiệu lên ghế sofa rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh tôi.
Cô ta đi thẳng vào vấn đề.
“Cô Tịch, em nghe nói cô phản đối việc đưa em vào danh sách bảo nghiên, còn đưa ra cái lý luận vớ vẩn gì đó về việc coi trọng thực tiễn. Xin cô cho em một lý do hợp lý, nếu không em có quyền nghi ngờ cô đang cố tình nhắm vào em.”
Tôi nhíu mày.
Quả nhiên giống hệt chị gái cô ta, không có giáo dưỡng.
“Đây là quyết định chung của mọi người, không phải ý kiến của riêng tôi. Vài ngày nữa danh sách cụ thể được công bố thì em sẽ biết.”
Giọng điệu Trần Tư Dư càng tệ hơn.
“Vậy em có thể hiểu rằng, nếu cô không đưa ra ý kiến phản đối này thì em đã có thể được bảo nghiên không?”
“Tịch Nhiễm, em từng đắc tội với cô sao?”
Tôi dùng một tay tháo kính, xoa mi tâm rồi cau mày nhìn cô ta.
“Tôi không quen em, sao có thể nói đến chuyện đắc tội? Tôi đã nói rồi, danh sách cụ thể do lãnh đạo cấp trên thống nhất đánh giá. Nếu một mình tôi có quyền phát ngôn lớn đến thế thì tôi đã không ngồi ở đây.”
“Mỗi người đều rất trân trọng suất bảo nghiên, ai cũng đang bỏ công sức. Chúng ta nên trao cơ hội cho những sinh viên đạt giải cấp tỉnh và cấp quốc gia. Tôi không cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề.”
Tôi chỉ vào tài liệu trên bàn.
“Ngay cả khoa của tôi cũng làm như vậy.”
Trần Tư Dư đập mạnh tay xuống bàn.
“Cố gắng? Chẳng lẽ sự cố gắng của em không được tính là cố gắng sao? Bốn năm đại học, em chưa từng dám trốn một tiết học, chưa từng xin nghỉ một lần. Mỗi khi giảng viên nhờ làm việc, em đều tận tâm tận lực, không một lời oán trách. Chẳng lẽ em không cố gắng?”

