4
Cậu thanh niên vui vẻ ngày nào biến thành người cuồng công việc cố chấp, cả năm trời không nói với tôi một câu.
Tôi biết anh giận tôi vì đã lừa anh.
Nhưng tôi tự an ủi, người từng bước qua Quỷ Môn Quan thì tính cách thay đổi là chuyện bình thường.
Chỉ cần anh sống là đủ.
May thay, quan hệ của chúng tôi dần được hàn gắn, thậm chí còn bàn đến chuyện tổ chức lễ cưới bị hoãn.
Đúng là từng có lời đồn trong giới.
Nói rằng Tổng giám đốc Hàn, người yêu vợ hết mực, thật ra cũng giấu một cô gái khác – chính là ân nhân cứu mạng – nuôi trong nhà như chim hoàng yến.
Khi ấy tôi chỉ cười bỏ qua.
Ngây thơ tưởng rằng mình mới là ân nhân cứu mạng.
Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến dáng vẻ anh yêu đến điên dại.
“Người đâu! Kéo cái người đàn bà tự tiện xông vào này ra ngoài!”
Hàn Lâm dịu dàng che mắt Lâm Sơ Hạ, giọng nói âm trầm lạnh lẽo.
Một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen lập tức bao vây tôi.
Tôi không kiềm được mà run rẩy.
“Khoan đã! Em muốn nói chuyện riêng với chị Nhiên Nhiên một lát!”
Lâm Sơ Hạ gắng sức đứng dậy, chắn trước mặt Hàn Lâm.
“Không được!”
Sắc mặt Hàn Lâm cứng rắn.
“Nói chuyện gì với loại đàn bà độc ác này?”
Giọng Lâm Sơ Hạ tràn ngập bất lực:
“Anh Hàn, em đã giải thích không biết bao nhiêu lần, hiến thận là em tự nguyện, chuyện sát thủ cũng chỉ là hiểu lầm, chẳng liên quan gì đến chị Nhiên Nhiên!”
Hàn Lâm rõ ràng không nghe lọt, vẫn ra lệnh cho vệ sĩ.
“Chỉ năm phút thôi, nói xong em sẽ đồng ý lấy anh.”
Giọng yếu ớt của Lâm Sơ Hạ lại bất ngờ đầy cương quyết.
Cô đột ngột thay đổi, dịu dàng nịnh nọt, khiến Hàn Lâm bị dỗ ngọt đến đỏ tai, ánh mắt dịu lại.
Lâm Sơ Hạ nhân cơ hội đề nghị được ra vườn hoa sân thượng nói chuyện với tôi, vì cô đã lâu lắm rồi chưa được ngồi xích đu.
Hàn Lâm do dự vài giây, rồi miễn cưỡng gật đầu.
Trên sân thượng, Lâm Sơ Hạ ngồi lên xích đu, nhắm mắt tận hưởng, tà váy tung bay.
“Lâu lắm rồi em chưa được phơi nắng, lần cuối cùng chắc… bốn năm năm trước thì phải.”
Tôi nén đầy bụng nghi hoặc, chờ cô nói tiếp.
Lâm Sơ Hạ lấy từ lớp lót váy ra một phong thư, trịnh trọng đưa cho tôi:
“Một lát nữa, chị đưa cái này cho anh Hàn, anh ấy sẽ không giận chị nữa.”
Tôi nhìn về phía xa, nơi Hàn Lâm và đám vệ sĩ đang chăm chăm dõi theo, càng thêm khó hiểu:
“Anh Hàn ở ngay kia, sao em không tự đưa cho anh ấy?”
Lâm Sơ Hạ không đáp, tự mình nói tiếp:
“Anh Hàn hiểu lầm chị suốt, nhưng sau hôm nay, chắc anh ấy sẽ thông suốt thôi.”
Qua lời Lâm Sơ Hạ, tôi dần dần xâu chuỗi được sự thật.
Sau khi bệnh, tính tình Hàn Lâm thay đổi, tình cảm dành cho tôi cũng bắt đầu lung lay.
Rồi anh gặp Lâm Sơ Hạ – cô gái thuần khiết tựa tiên nữ – và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trớ trêu thay, tôi lại dùng một lời nói dối để sắp xếp ca ghép thận.
Trớ trêu thay, sau khi nhận ba trăm tỷ, Lâm Sơ Hạ bị thế lực xấu theo dõi uy hiếp, dù đem hết tiền đi làm từ thiện vẫn không thoát khỏi sự quấy rầy.
Sự cố chấp của Hàn Lâm khiến anh tin rằng.
Tôi không chỉ ép buộc Lâm Sơ Hạ hiến thận, mà còn vì ghen tuông mà muốn lấy mạng cô ấy.
Thế là anh lấy danh nghĩa bảo vệ để giam giữ Lâm Sơ Hạ.
Mỗi lần thấy vết sẹo dài đáng sợ như con rết trên eo cô ấy.
Anh lại hận không thể nghiền nát tim gan tôi.
Nhưng dù sao tôi cũng là tiểu thư duy nhất của nhà họ Tần.
Hàn Lâm không còn chỗ dựa, không dám động vào tôi.
Cũng may Lâm Sơ Hạ luôn thay tôi giải thích, còn đưa ra chứng cứ xác thực.
Hàn Lâm mới tạm tin, bỏ ý định giết tôi.
Đôi mắt Lâm Sơ Hạ ngấn lệ, chân khẽ chống đất, chiếc xích đu dần dừng lại.
“Chị Nhiên Nhiên, em xin lỗi vì đã phá hỏng tình cảm của chị và anh Hàn. Nhưng xin chị tin, em chỉ coi anh Hàn như anh trai.”
Một hàng nước mắt rơi dài theo khóe mắt cô.
Cô nhảy xuống khỏi xích đu, thân hình yếu ớt lắc lư trong gió.
Tôi đỡ lấy cô, dìu đi về phía trước.
Mới phát hiện cô gầy đến mức, qua lớp da thịt cũng có thể sờ rõ xương cốt.
“Chị tin em Hạ Hạ! Chị sẽ đi cùng em giải thích với Hàn Lâm, để anh ấy thả em ra!”
Cô yếu ớt lắc đầu, gạt tay tôi ra.