Cái “lần sau” đó cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy đâu.
Nằm trên giường, tôi càng nghĩ càng thấy không tài nào chợp mắt nổi.
Ba năm rồi.
Trong ba năm qua, tôi đã giúp cô ta bao nhiêu?
Mỗi một dòng kinh nghiệm trên CV của cô ta đều do tôi “đóng gói” giúp.
Mỗi một bộ kịch bản thuyết trình khi báo cáo đều do tôi dạy cô ta.
Mỗi một khung sườn trong phương án của cô ta đều do tôi cầm tay chỉ việc mà thành.
Nhưng giờ thì sao?
Cô ta bảo tôi “năng lực không đạt”.
Cô ta bảo tôi “không cho chính thức bổ nhiệm”.
Cô ta nói “nơi công sở không phải là chỗ để kết bạn”.
Tôi bỗng muốn cười.
Phải rồi, công sở không phải nơi để kết bạn.
Nhưng tôi đã từng thật lòng coi chúng tôi là bạn.
Tôi cầm điện thoại lên, lướt xem lại lịch sử trò chuyện giữa tôi và cô ta.
Từ ba năm trước đến nay, số tin nhắn tôi gửi cho cô ta nhiều gấp mười lần cô ta gửi cho tôi.
“Phương án này cậu xem qua đi, mình sửa giúp cậu rồi đấy.”
“Kịch bản báo cáo ngày mai mình tổng hợp xong rồi, gửi cậu nhé.”
“Phía khách hàng mình hẹn giúp cậu rồi, 2 giờ chiều thứ Tư.”
Phản hồi của cô ta mãi mãi chỉ là: “Được”, “Đã nhận”, “Cảm ơn”.
Đến một cái icon cũng không có.
Tôi tiếp tục lướt xuống.
Lướt tới tận một năm trước.
Hồi đó cô ta mới lên chức tổ trưởng dự án, gửi cho tôi một tin nhắn: “Tô Niệm, dự án của chỗ sếp Vương đó, cậu có tài liệu không? Gửi mình với.”
Tôi đã gửi.
Dự án đó sau này trở thành bàn đạp để cô ta leo lên chức quản lý bộ phận.
Khi báo cáo, cô ta nói: “Dự án này là do một tay em theo sát từ đầu đến cuối, từng chi tiết nhỏ nhất em đều tự mình kiểm soát.”
Từng chi tiết nhỏ nhất.
Từng chi tiết nhỏ nhất đều là do tôi làm.
Cô ta chẳng qua chỉ là người cuối cùng đứng ra báo cáo mà thôi.
Tôi ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại.
Thôi.
Nghĩ mấy cái này có ích gì đâu.
Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường lệ.
Vừa bước vào văn phòng đã cảm thấy không khí không đúng lắm.
Mấy đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc, cứ như đang nhìn một kẻ sắp bị đuổi việc đến nơi.
Tôi ngồi vào chỗ, mở máy tính.
Trong hòm thư có thêm một email mới.
Người gửi là Lâm Duyệt.
Tiêu đề: Thông báo về việc điều chỉnh nhân sự nhóm dự án.
Tôi nhấp chuột mở ra, đập vào mắt là dòng đầu tiên:
“Sau khi xem xét, quyết định kể từ hôm nay, đồng chí Tô Niệm sẽ không tiếp tục tham gia vào công việc của nhóm dự án XX.”
Tôi sững sờ.
Dự án XX là dự án tôi theo sát từ lúc bắt đầu lập dự án đến nay, theo ròng rã suốt tám tháng trời.
Bây giờ nói với tôi rằng không cho tôi tham gia nữa?
Tôi đọc tiếp xuống dưới:
“Đồng chí Tô Niệm sẽ được điều chuyển sang vị trí hỗ trợ hành chính, phụ trách việc sắp xếp văn bản hàng ngày và ghi biên bản cuộc họp.”
Vị trí hỗ trợ hành chính.
Sắp xếp văn bản và ghi biên bản họp.
Tôi làm mảng nghiệp vụ, cô ta bắt tôi đi làm hành chính?
Đây rõ ràng là muốn ép tôi phải tự nghỉ việc chứ còn gì nữa?
Tôi nắm chặt con chuột, bàn tay run rẩy.
Tiểu Chu bên cạnh lén ghé sát qua: “Chị Tô, em thấy email rồi. Chị… chị ổn không?”
Tôi không nói gì.
“Hay là chị đi gặp quản lý Lâm nói chuyện xem sao?” Tiểu Chu nói, “Thế này quá đáng quá, chị theo dự án đó tám tháng rồi, sao nói đá là đá ngay được?”
Nói chuyện.
Nói gì bây giờ?
Nói chuyện với một kẻ dày công tính kế để cướp công lao của mình sao?
Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy.
“Chị Tô, chị đi đâu đấy?”
“Đi tìm cô ta.”
Tiểu Chu kéo tay tôi lại: “Chị bình tĩnh đã, đừng kích động.”
“Chị đang rất bình tĩnh.” Tôi nói, “Chị chỉ muốn hỏi cô ta một câu thôi.”
Tôi đi đến trước cửa văn phòng của Lâm Duyệt, gõ cửa.
“Vào đi.”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Lâm Duyệt ngồi sau bàn làm việc, thấy là tôi, nét mặt không có chút thay đổi nào.
“Tô Niệm, có việc gì?”
“Quản lý Lâm.” Tôi nói, “Tôi muốn hỏi một chút, tại sao lại điều chuyển tôi sang vị trí hỗ trợ hành chính?”
Cô ta đặt bút xuống, nhìn tôi.
“Quyết định của công ty.”
“Quyết định của công ty? Hay là quyết định của cô?”
Cô ta im lặng một giây.
“Tô Niệm, cô đang có thái độ gì đấy?”
“Tôi đã theo dự án XX suốt tám tháng trời, từ lúc lập dự án đến nay, mỗi bản phương án đều do tôi làm. Bây giờ cô nói đá là đá, đến một lý do cũng không đưa ra được sao?”
“Lý do?” Cô ta cười nhạt một tiếng, “Đánh giá quý của cô không đạt yêu cầu, đó chính là lý do.”
“Đánh giá của tôi không đạt là vì cô đã gác lại phương án của tôi suốt ba tháng trời.”
Nụ cười trên mặt cô ta nhạt đi đôi chút.
“Gác lại? Ý cô là sao?”
“Cô tự biết rõ ý tôi là gì.”

