Công chúa đã bị thương, cánh tay rỉ máu, giọng yếu ớt:

“Như vậy… không ổn đâu…”

Thập Thất cúi đầu, dịu giọng dỗ dành:

“Ta sẽ quay lại cứu nàng ấy.”

Ta thấy lòng chua xót.

Nhưng đồng thời, ta sợ hãi tột cùng.

Danh tiếng tàn bạo của người Hồ, thiên hạ ai chẳng biết.

Mà nay, chúng đã vây kín hơn nửa thành Đại Ung.

Còn Thập Thất, hắn là ám vệ của công chúa.

Không ai hiểu rõ hơn ta, rằng hắn tuyệt đối sẽ không vì ta mà bỏ rơi công chúa để quay lại cứu.

Nhưng ta vẫn phải gật đầu.

Ta cũng sợ đau, sợ chet.

Nhưng suy cho cùng, ta chỉ là một cung nữ.

Huống hồ, đầu mũi kiếm của Thập Thất khi đó đã kề trước ngực ta.

Chính lúc ấy, ta mới thật sự nhận ra, người đồng hành cùng ta sáu năm qua,

quả nhiên là kẻ bước ra từ chốn “ăn người không thấy xương” ấy.

Tất cả dịu dàng duy nhất của hắn, đều dành cho chủ nhân của mình.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ta bỗng nhớ lại lần đầu gặp hắn dưới gốc hải đường.

Công chúa chỉ vào người hộ vệ có gương mặt lạnh lùng kia, nói với ta:

“Đây là ám vệ của ta, chỉ có ngươi được phép gặp hắn.”

Ta nhìn đến ngẩn ngơ, mãi lâu sau mới nhận ra mặt mình đã đỏ bừng.

Khi ấy, ta mới mười bốn tuổi.

Công chúa ham ăn, hắn liền trèo tường lẻn ra ngoài cùng ta để mua bánh.

Khi trở về, áo hắn thoang thoảng mùi kẹo hoa quế.

Ta phụ trách mua, hắn phụ trách mang về, ăn ý đến lạ.

Ba năm như thế trôi qua.

Khi ta mười bảy tuổi, công chúa nhỏ hơn ta hai tuổi, vừa mới đến tuổi cài trâm, hứng khởi nói muốn thử “chỉ hôn” cho ta, xem thế nào là chọn phò mã.

“Con trai út nhà Thiếu khanh Thái Thường Tự?”

“… Không quen.”

“Tân khoa tiến sĩ hạng mười một?”

“… Học vấn cao quá, nô tỳ không xứng.”

“Vậy biểu ca bên ngoại của bản cung, người nho nhã, chỉ là tướng mạo tầm thường, cái này chắc ngươi nhìn thuận mắt rồi chứ?”

Ta vẫn lắc đầu, có phần thất lễ.

Công chúa hỏi thêm vài cái tên, rồi bỗng chen vào một câu:

“Ám vệ Thập Thất thì sao?”

Ta chỉ hơi khựng lại.

Công chúa lập tức nhận ra, ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng:

“Người trong doanh ám vệ chỉ trọng lợi ích, không hiểu tình cảm. Ngươi chọn một công tử thế gia đi, ta sẽ xin chỉ hôn cho, nhưng Thập Thất, tuyệt đối không được.”

Ta hơi buồn, nhưng vẫn cúi đầu nói:

“Không cần đâu, công chúa. Nô tỳ cũng chẳng nhất thiết phải gả đi.”

Rồi lại nhẹ giọng phản bác:

“Thập Thất tuy xuất thân hèn kém, nhưng chưa chắc không biết yêu.”

Công chúa mím môi, không nói gì thêm.

Hôm sau, nàng gọi Thập Thất đến hỏi thẳng:

“Ngươi thấy Giảo Nguyệt thế nào?”

Hắn đáp gọn:

“Giảo Nguyệt là ai?”

Ta đứng ngoài cửa, sững sờ như hóa đá, chỉ thấy lòng mình rơi xuống đáy.

Nhưng ta vẫn không tin, rằng ám vệ Thập Thất, thật sự không biết yêu ai.

4

Quả nhiên, ta đã không lầm.

Hắn biết yêu.

Ba năm tiếp theo, tình ý của hắn, trong những khi chỉ có ba người chúng ta, đã không sao giấu nổi.

Có quá nhiều người yêu công chúa, nên nàng đã quen với điều đó, chẳng hề nhận ra.

Còn ta, ngực như bị dao cứa, nhưng lại cảm thấy tất yếu.

— Thân phận thấp hèn như ta, được ăn no mặc ấm đã là ân điển, còn mong gì hơn?

Tình yêu của hắn, tỉ mỉ, chu toàn, lặng lẽ mà thấu tận lòng người.

Là khi hắn đưa tay che tia nắng gay gắt rọi qua khung cửa sổ.

Là khi hắn vượt qua hai con phố chỉ để mua cho nàng xiên kẹo hồ lô.

Là khi vì muốn bắt một con đom đóm, hắn cam chịu bị muỗi đốt suốt đêm ngoài đồng.

Và cũng là khi đối mặt với sinh tử, hắn chỉ chọn bảo vệ công chúa, chẳng hề do dự lấy một khắc.

Thập Thất quả thật biết yêu người.

Ta đã không nói sai.

Chỉ là, người hắn yêu, không phải ta.

Cho dù ngọc bội nơi thắt lưng, túi gấm, trâm ngọc, mũ ngọc trên đầu hắn;

hay bát canh nóng mỗi khi hắn tuần đêm trở về, tất cả vốn không thuộc phần của một ám vệ.

Đều là ta tiết kiệm, nhịn ăn nhịn mặc mà dành dụm cho hắn.

Thế nhưng, hắn chưa từng hỏi đến.

Vậy cũng thôi.

“Các người đi đi.”

Ta nói.

5

Ta bị người Hồ bắt được.

Kỳ diệu thay, bọn chúng không giết ta ngay, mà trói lại, mang vào cung, dâng lên cho vua của chúng.

Nhưng điều đó chẳng khiến nỗi sợ trong ta giảm bớt phần nào.

Ta vẫn run rẩy đến nỗi hai chân không đứng vững.

Giống như cái chân bị thương của Thập Thất, vết thương do gã người Hồ đầu tiên hắn giết khi rút lui để bảo vệ công chúa.

Ta vào cung, chỉ vì muốn có miếng cơm mà sống.

Ta sợ chết.

Nhưng giờ, mỗi một ngày trôi qua, cái chết lại đến gần hơn một chút.

Người Hồ không hiểu lễ nghi Trung Nguyên, nên khi ta cúi chào vụng về, hay bản năng tránh né đứng ra phía sau, bọn chúng cũng chẳng nghi ngờ.

Chúng thật sự tin rằng ta chính là công chúa.

Chúng chỉ san phẳng phủ công chúa, rồi để ta lại trong cung, sai hầu hạ bọn chúng, những kẻ tự cho mình là chủ nhân.

Được “giày vò” công chúa Đại Ung khiến bọn man di ấy càng thêm phấn khích.