5

Con trai của họ đã hơn ba tuổi, đang học mẫu giáo.

Toàn bộ giáo viên, bạn bè, phụ huynh ở đó đều nghĩ Ngô Chính Nguyên và Tiểu Lý là vợ chồng.

Bao năm qua, tiền lương của Ngô Chính Nguyên, ngoài 500 tệ “trợ cấp” cho tôi mỗi tháng, gần như đổ hết vào mẹ con Tiểu Lý.

Tôi có chìa khóa dự phòng xe ô tô ở nhà.

Hôm rời đi, tôi cố ý tháo camera hành trình trong xe anh ta xuống, thay bằng thẻ nhớ mới mà anh ta hoàn toàn không hay biết.

Nhờ dữ liệu từ camera, tôi xác định được trường mẫu giáo của đứa con riêng.

Tôi còn thu được cảnh hai người cùng đi siêu thị, dắt con đi khám sức khỏe…

Tất cả hành trình đều là chứng cứ.

Cùng lúc đó, tôi lần ra khu chung cư mà hai người thuê để sống chung.

Sau khi Tiểu Lý dọn đi, Ngô Chính Nguyên đã trả phòng.

Tôi giả làm khách thuê nhà, liên hệ với mấy chủ nhà trong khu, rất nhanh đã tìm được căn hộ mà Tiểu Lý từng ở.

Tôi cố tình hỏi dò:

“Người thuê trước là ai vậy? Không phải là hạng thất nghiệp hay dính dáng pháp luật chứ?”

Chủ nhà giải thích:

“Người thuê trước là một gia đình ba người, mẹ ở nhà trông con, đứa bé vừa vào mẫu giáo. Sau này họ mua được nhà nên mới trả phòng.”

Tôi hỏi:

“Họ ở đây bao lâu rồi?”

Chủ nhà đáp:

“Hơn bốn năm, sống rất gọn gàng sạch sẽ!”

Tôi tiếp lời:

“Tiền thuê là bao nhiêu? Trước đây anh cho họ thuê với giá nào? Đừng tăng giá nhé. Có hợp đồng thuê nhà không?”

Chủ nhà khá tinh ranh:

“Nếu cô chắc chắn thuê, tôi có thể cho cô xem hợp đồng.”

Thế là tôi trả tiền thuê luôn nửa năm.

Đúng lúc tôi cũng chưa có chỗ ở ổn định, không thể mãi sống trong khách sạn.

Chủ nhà sau đó còn chụp ảnh hợp đồng thuê nhà của Ngô Chính Nguyên gửi cho tôi.

Hàng xóm xung quanh ai cũng biết họ là… vợ chồng.

Bằng các đoạn ghi âm, lời khai của hàng xóm, kèm theo video, hợp đồng… tôi đã nắm đủ chứng cứ để khẳng định Ngô Chính Nguyên và Tiểu Lý phạm tội kết hôn chồng chéo.

Tôi gom toàn bộ tài liệu này, mang đến cho luật sư của tôi — Mạnh Vũ.

“Cảm ơn anh đã cho tôi lời khuyên, chỉ tôi cách đối phó với cặp đôi khốn nạn đó.”

Mạnh Vũ xua tay:

“Khách sáo gì chứ? Năm xưa nhà chúng ta là hàng xóm, bố mẹ cô và bố mẹ tôi chơi thân lắm, là bạn cũ mà!”

Bao năm nay, tôi và Mạnh Vũ vẫn giữ liên lạc.

Anh hỏi:

“Lâm Uyển, cô thật sự nghĩ kỹ chưa? Nếu tội danh kết hôn chồng chéo được xác lập, Ngô Chính Nguyên sẽ phải ngồi tù.”

Tôi gật đầu, trong mắt đầy sự kiên định:

“Từ giây phút anh ta đề nghị hôn nhân AA, tôi đã quyết định ly hôn.”

“Từ ngày anh ta đưa bồ nhí và con riêng về nhà, tôi đã quyết định kiện anh ta tội kết hôn chồng chéo.”

“Tất cả những điều này là Ngô Chính Nguyên tự chuốc lấy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương mình.”

Việc mua bán nhà với môi giới cũng nhanh chóng hoàn tất.

Hôm môi giới tới đuổi người, tôi cùng đi theo.

Cả “gia đình bốn người” của anh ta đều ở nhà.

Tôi mở cửa bước vào.

Ngô Chính Nguyên vừa thấy tôi đã cất giọng đắc ý:

“Thế nào? Bên ngoài sống khổ lắm phải không? Không có tôi, đến cơm cô cũng chẳng kiếm nổi…”

Câu nói của hắn còn chưa dứt, đã nhìn thấy môi giới cùng ba gã đàn ông lực lưỡng bước vào.

“Họ là ai? Ai cho các người vào nhà tôi?”

Môi giới mỉm cười đúng kiểu chuyên nghiệp:

“Xin chào anh, căn nhà này Lâm Uyển đã sang tên cho tôi, hiện giờ là tài sản của tôi.

Mời anh và gia đình dọn đi trong vòng một ngày. Tôi cần sửa sang lại nhà ngay, nên đã mang người đến giúp anh thu dọn đồ đạc.”

Ngô Chính Nguyên chết đứng tại chỗ, như thể vừa bị sét đánh trúng.

Sắc mặt Tiểu Lý trắng bệch.

Cô ta cứ tưởng bám được Ngô Chính Nguyên là sẽ có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm? Ai ngờ căn nhà lại đứng tên tôi.

Mẹ chồng lập tức lăn ra đất ăn vạ:

“Tôi bị bệnh tim, huyết áp cao, không chịu nổi kích động! Đứa nào dám động vào bà, coi chừng phải đền tiền!”

Môi giới quay sang ra lệnh:

“Gọi cảnh sát.”

“Rõ.”

Ngô Chính Nguyên nghiến răng, nắm chặt tay, nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi.

Anh ta vẫn nghĩ việc tôi đòi bán nhà chỉ là dọa dẫm, không ngờ tôi ra tay nhanh như chớp.

“Lâm Uyển, cô bán nhà rồi nghĩa là quyết định ly hôn với tôi đúng không?”

Trong lòng tôi sớm chẳng còn gợn sóng:

“Đúng. Anh đã có ‘vợ mới’ và con riêng, chúng ta phải ly hôn.”

Ngô Chính Nguyên hít mạnh một hơi lạnh:

“Ly hôn thì được, nhưng số tiền tôi nuôi cô bấy nhiêu năm phải tính rõ. Tài sản chia đôi, nhà cũng chia đôi.”

Tôi nhún vai thản nhiên:

“Anh có chứng cứ thì cứ kiện. Xem tòa phán tôi phải trả anh bao nhiêu. Anh chẳng luôn miệng đòi công bằng sao? Tôi nghe theo tòa.”

Mặt hắn lập tức xám ngoét.

Mẹ chồng nghiến răng nhìn tôi chằm chằm:

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khi-em-khong-con-la-o-sin/chuong-6