2
Trong bếp là một mớ hỗn độn: chảo dính đầy dầu mỡ, món thịt xào cháy khét, mì thì nát bấy trong nồi.
Vừa thấy tôi, Ngô Chính Nguyên lập tức xông tới mắng xối xả:
“Lâm Uyển, cô còn biết đường về à? Mấy giờ rồi? Mẹ tôi từ trưa chưa được ăn gì, sắp chết đói đến nơi rồi!”
“Cô thì ở ngoài tung tăng vui vẻ, tôi ở nhà mệt muốn chết! Cô đúng là càng già càng trơ trẽn!”
Tôi chẳng nổi nóng, chậm rãi thay quần áo rồi nói:
“Tôi nói rồi, hôn nhân AA nghĩa là mẹ anh không liên quan gì đến tôi. Tất nhiên, mẹ tôi cũng không liên quan gì đến anh.”
Mẹ chồng vừa nghe thế thì giận đến mức dậm chân:
“Lâm Uyển! Cô là con dâu, chăm sóc tôi là lẽ đương nhiên! Chính Nguyên là đàn ông, sao có thể đi làm mấy việc bếp núc? Tiền trong nhà đều là nó kiếm!”
Tôi ung dung pha cho mình một tách cà phê.
“Mẹ, tôi với con trai mẹ đã ký giấy trắng mực đen, mọi thứ đều chia đôi. Ai không làm được thì khi ly hôn sẽ ra đi tay trắng.”
Tôi chỉ vào Ngô Chính Nguyên:
“Chính cái điều ‘ra đi tay trắng’ là do anh ta chủ động đề xuất! Tôi chỉ đang làm đúng theo thỏa thuận.”
Sắc mặt anh ta sầm lại, giật phắt cốc cà phê trên tay tôi rồi hất thẳng xuống bồn rửa.
“Cho cô uống hả? Lười chảy thây, tham ăn, không chịu làm mà còn muốn ăn ngon mặc đẹp? Cô coi tôi là cái máy rút tiền à? Mơ đi!”
Tôi nhếch môi cười lạnh:
“Ngô Chính Nguyên, anh muốn biến tôi thành ô-sin thì cũng đừng mơ! Nếu anh dám phá vỡ thỏa thuận, lập tức ra đi tay trắng!”
Tôi ôm gối và chăn vào phòng làm việc ngủ.
Anh ta tưởng hai mươi năm làm việc nhà của tôi là nhẹ nhàng lắm sao?
Tưởng chăm một người mẹ chồng bán thân bất toại suốt ba năm là dễ dàng chắc?
Để anh ta tự trải nghiệm, rồi sẽ biết mùi vị thế nào.
Từ ngày tôi ngừng làm việc nhà, ngoài phòng làm việc của tôi sạch sẽ tinh tươm, cả căn nhà chẳng khác gì… chuồng lợn.
Quần áo bẩn chất đống trong nhà vệ sinh.
Bồn cầu đầy vết ố vàng bốc mùi hôi thối.
Tất cả sàn phòng ngủ đều vương vãi tất thối.
Bàn trà trong phòng khách la liệt đồ linh tinh.
Còn nhà bếp thì… thảm họa: dầu mỡ bám khắp nơi, bồn rửa đen sì, nền nhà in đầy dấu giày bẩn.
Mẹ chồng không chịu nổi nữa, liền gọi chị gái chồng đến “khuyên nhủ” tôi:
“Lâm Uyển, con cháu phải phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm và nghĩa vụ. Cô không thể ngược đãi người già được.”
Tôi chỉ tay về phía chiếc camera trong nhà.
“Chị à, nhà này có gắn camera, tự động lưu lên cloud. Tôi có ngược đãi ai hay không, xem lại sẽ rõ. Chị đừng ăn không nói có mà vu khống tôi.”
“Với lại, con cái chăm sóc cha mẹ là trách nhiệm của anh Ngô Chính Nguyên và chị. Nếu chị hiếu thảo thì sao không đón mẹ về nhà chị chăm? Hay là… ‘thuê ngoài’ lòng hiếu thảo?”
“Ngày trước mẹ bị gãy xương, phải ngồi xe lăn, tôi đã chăm trọn ba năm trời, coi như đã hết lòng hết sức. Giờ em trai chị muốn sống kiểu AA, thì tôi chiều thôi.”
Chị chồng gượng cười vài tiếng:
“Vợ chồng đùa nhau thôi, sao lại coi là thật.”
Tôi rút bản hợp đồng luôn mang theo bên mình ra:
“Không phải đùa. Bọn tôi ký hẳn ở văn phòng luật sư. Nếu anh ta phá vỡ thỏa thuận, sẽ ly hôn và ra đi tay trắng.”
Mẹ chồng giật phắt lấy tập giấy, tức tối xé nát thành từng mảnh.
“Tôi không cần biết! Bây giờ cả ngày tôi chẳng có nổi một bữa no!”
Tôi đảo mắt:
“Mẹ à, hợp đồng này luật sư còn giữ bản gốc. Con trai mẹ không lo cho mẹ, thì tôi biết làm gì?”
Bà lập tức quay sang chị chồng:
“Các con phải bàn bạc xem ai chăm tôi!”
Chị chồng vội vàng rút lui, sợ bà dọn sang nhà mình rồi không chịu đi.
“Mẹ ơi, con đi làm bận lắm, sáng sớm đi tối muộn về… Mẹ cứ bình tĩnh, để con nói chuyện với thằng Chính Nguyên, khuyên nhủ Lâm Uyển một chút.”
Tôi giơ tay ngăn lại:
“Không! Đừng nhắm vào tôi.”
Mẹ chồng lập tức khóc lóc ầm ĩ, than thân trách phận.
Tôi mặc kệ, quay về phòng làm việc nằm xem phim.
Cuộc sống không phải làm việc nhà thật sự quá tuyệt, tôi còn phải cảm ơn ý tưởng AA của Ngô Chính Nguyên nữa là đằng khác.
Nhưng không ngờ chỉ vài hôm sau, nhà lại xuất hiện một gương mặt lạ.
Tôi vừa đi làm về, bước vào cửa đã thấy một người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi, đeo tạp dề, đang cặm cụi dọn dẹp.
Thấy tôi, cô ta chẳng hề ngạc nhiên, còn cười tươi chào:
“Chị dâu, em là bảo mẫu anh Ngô thuê, chuyên lo cho bác gái.”
Mẹ chồng ngồi chễm chệ trên sofa, nhấm nháp hạt dưa, giọng chua ngoa:
“Nhà này đúng là xui xẻo, cưới phải con dâu vừa lười vừa ham ăn, đến nỗi con trai tôi phải bỏ tiền thuê người.”
Tôi đáp lại ngay:
“Mẹ! Làm người phải có lương tâm. Ba năm mẹ ngồi xe lăn là tôi chăm sóc. Không lạ gì Ngô Chính Nguyên ích kỷ, bởi vì trên dạy không tốt thì dưới mới học theo.”
Mẹ chồng trừng mắt: