5
Nhân lúc sức khỏe vẫn còn tạm ổn, tôi quay về thăm cô nhi viện nơi mình lớn lên.
Viện trưởng – người tôi vẫn gọi là “mẹ” – nay đã già, sức khỏe không tốt.
Hôm tôi về, bà được con gái đưa vào bệnh viện, đang truyền dịch.
Tôi không vào gặp.
Chỉ mua ít đồ ăn mang đến cho lũ trẻ trong viện.
Ngôi cô nhi viện tồn tại hơn ba mươi năm ở một thị trấn hẻo lánh này, đã cho những đứa trẻ mồ côi như tôi một mái nhà.
Những giáo viên còn ở lại đây giờ đều đã lớn tuổi, là những người đã chứng kiến tôi trưởng thành.
” Tiểu Nhu của chúng ta giờ đã thành cô gái lớn rồi, lại càng xinh đẹp hơn. ”
Tiểu Nhu là tên gọi thân mật của tôi khi còn nhỏ, về đây ai cũng thích gọi tôi như thế.
Nhưng tôi biết… các cô đang nói dối.
Giờ đây tôi đâu còn đẹp nữa, gò má gầy đến mức có thể nhìn thấy xương, cả khuôn mặt hốc hác.
Có vài cô giáo hay khóc, lặng lẽ tránh đi một lúc rồi quay lại, đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Ngày tôi và Giang Việt Từ kết hôn, các cô đều đến dự.
Mỗi lần tôi về, anh cũng đều đi cùng.
Nhưng lần này, dường như mọi người đã ngầm thỏa thuận, chẳng ai nhắc đến tên anh.
Các cô giữ tôi lại, kể thật nhiều chuyện thuở bé, chỉ mong tôi nán lại lâu hơn, nói rằng “mẹ” viện trưởng sắp về rồi.
Tôi mỉm cười, lắc đầu:
” Thôi ạ, con vội lắm, kẻo lát nữa lỡ chuyến xe. ”
Có lẽ nụ cười của tôi quá rạng rỡ, nên phần nào xua đi sự nghi ngờ của các cô.
Họ gọi với theo bóng lưng tôi:
” Nhớ hứa nhé! Lần sau đến phải ở lại vài ngày đấy! ”
Tôi không đáp.
Những lời hứa chắc chắn sẽ thất hẹn… thì đừng gieo hy vọng cho người khác.
Số tiền trong thẻ ngân hàng, tôi đã quyên góp toàn bộ cho cô nhi viện này dưới danh nghĩa ẩn danh.
Chỉ mong bọn trẻ có môi trường tốt hơn để trưởng thành.
Và tuổi thơ của chúng… sẽ hạnh phúc hơn một chút.
Quãng thời gian còn lại, tôi đến một thành phố tận cùng phương Bắc.
Tôi nhập viện ở một bệnh viện địa phương.
Giường bên cạnh tôi là một ông lão, bà lão ngồi bên chăm sóc.
Hôm mới tới, bà đãi tôi một bữa cơm nhà.
Ngon đến mức tôi ăn no căng bụng.
Lúc rảnh, chúng tôi chuyện trò, dạo quanh hành lang, cũng quen biết thêm nhiều người.
Họ đều rất tốt, không ai tò mò hỏi tôi:
Vì sao lúc nào cũng chỉ có một mình?
Người thân đâu?
Chồng đâu?
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi cũng không thấy cô đơn.
Cho đến một ngày, Giang Việt Từ liên lạc với tôi.
Anh hỏi:
” Thuốc còn đủ không? Anh đến bệnh viện lấy cho em rồi gửi qua nhé. ”
Có lẽ Giang Việt Từ quên mất…
Trước khi Hứa Thanh Nghiên tìm đến tôi, anh đã rất lâu không đến bệnh viện vì tôi rồi.
Khi ấy, tôi còn tự tìm lý do thay anh – rằng anh bận công việc.
Sau này mới biết…
Là vì Hứa Thanh Nghiên mang thai, nên anh chẳng còn mấy thời gian để quan tâm đến tôi nữa.
Tôi gõ vài chữ:
” Còn đủ, không cần. Cảm ơn. ”
Bên kia, không trả lời nữa.
Ông lão cùng phòng sau khi mổ xong, chuẩn bị xuất viện.
Lúc đi, ông để lại cho tôi hết đám hoa quả mà bạn bè, người thân đến thăm tặng.
Mùa đông, hoa quả để được lâu.
Bà lão bảo tôi ăn cũng phải nửa tháng mới hết.
Bà còn nói, vài hôm nữa là đến Tết, sẽ mang bánh sủi cảo đến cho tôi.
Tôi chỉ mỉm cười.
Sau khi họ đi, phòng bệnh chỉ còn lại mình tôi.
Tôi bắt đầu ít nói hơn.
Hôm ấy, bên ngoài bắt đầu rơi tuyết.
Tôi đã không kịp đón Tết, không kịp ngắm pháo hoa…
Và cũng chẳng chờ được bánh sủi cảo nữa.
Ngày Tết năm đó, đúng như đã hẹn, bà lão nhờ con trai mang đến cho tôi một hộp bánh sủi cảo nhân thịt heo – hành lá.
Nhưng trên chiếc giường bệnh quen thuộc, người nằm đó đã là một ông lão khác, gầy gò đến nỗi xương cốt lộ rõ.
Các y tá đứng ngoài hành lang thì thầm:
” Con cháu ông ấy thật chẳng ra gì, Tết đến nơi rồi mà chẳng ai chịu đón về. Sợ hàng xóm dị nghị, mấy người họ bàn nhau… mang thẳng ông gửi vào bệnh viện. ”
Ông lão chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi pháo nổ lách tách rộn ràng.
Trong ánh mắt ấy, cô đơn đến nhói lòng.
Trước giường bệnh của ông, chẳng có lấy một món ăn.
Ngày hôm đó, bát bánh sủi cảo nóng hổi kia đã được đặt vào tay một người khác – người cũng cần hơi ấm chẳng kém gì tôi.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khi-em-khong-con-la-ganh-nang/chuong-6