4

Bà chủ đợi cậu nên đến giờ vẫn chưa uống thuốc, còn cậu thì ngủ ngon quá nhỉ! ”

Chỉ một câu, Giang Việt Từ bừng tỉnh.

Anh vội mặc quần, định xuống giường.

Không ngoài dự đoán, Hứa Thanh Nghiên ôm chặt eo anh:

” Việt Từ, muộn thế này rồi, anh đừng đi nữa. ”

Cô ta quấn lấy, không cho anh rời đi.

Nhưng Giang Việt Từ không hề mềm lòng, động tác dứt khoát, chỉ một phút sau đã bước ra khỏi cửa.

Hai giờ sáng, ổ khóa cửa vang lên tiếng mở.

Giang Việt Từ đã về.

Vừa bước vào nhà, việc đầu tiên Giang Việt Từ làm là rót cho tôi một cốc nước ấm.

Anh đặt viên thuốc cần uống vào lòng bàn tay tôi.

Thực ra, tôi không quên uống thuốc.

Chỉ là… thứ thuốc này với tôi bây giờ đã không còn tác dụng.

Tôi muốn tùy hứng một lần, bỏ qua.

Nhưng dưới ánh mắt quan tâm của anh, tôi vẫn nuốt hết.

Anh rút một tờ giấy, khẽ lau những giọt nước còn vương bên khóe môi tôi, rồi mới ngồi xuống cạnh.

” Tri Hạ, có chuyện gì mà nhất định hôm nay em phải nói sao? ”

Bị tôi gọi về giữa đêm, rời khỏi Hứa Thanh Nghiên, nhưng gương mặt anh vẫn không hề có chút khó chịu.

Giang Việt Từ luôn như vậy, đôi khi khiến tôi muốn hận… cũng không thể hận nổi.

Tôi quay đầu đi, mắt hơi cay.

Lần này đi, chắc sẽ chẳng còn gặp lại nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhìn vào ánh mắt chứa đầy đau đớn của anh – ánh mắt đang cố vươn tay lau nước mắt cho tôi.

” Chúng ta ly hôn đi. ”

Bàn tay anh khựng lại, giọng run run:

” Tri Hạ, đừng đùa với anh, anh chịu không nổi đâu. ”

Tôi không né tránh ánh nhìn đó, nhẹ nhàng nói:

” Em muốn rời khỏi đây, tìm một nơi núi non yên bình để dưỡng bệnh. ”

” Anh có thể đi cùng em. ”

Tôi lắc đầu:

” Không cần đâu, Giang Việt Từ… em vẫn để bụng. ”

Ánh mắt anh thoáng ngơ ngác:

” Gì cơ? ”

” Em để bụng chuyện Hứa Thanh Nghiên.

Em để bụng việc anh ngoại tình khi chúng ta vẫn là vợ chồng.

Em để bụng chuyện ba năm trước anh đã để cô ta mang thai.

Và em cũng để bụng cảnh chồng mình phải rời khỏi giường của một người đàn bà khác lúc nửa đêm… mới chịu về nhà. ”

Sắc mặt Giang Việt Từ dần tái nhợt.

Có lẽ lúc này anh mới chợt nhận ra… những ngày qua anh lạnh nhạt với tôi, cũng đủ khiến tôi đau lòng.

Anh cuống quýt nắm chặt tay tôi:

” Xin lỗi… là anh đã bỏ quên cảm xúc của em.

Anh hứa sẽ không bao giờ ngủ lại bên ngoài nữa.

Còn về Thanh Nghiên, anh sẽ giải quyết dứt khoát, không để cô ta quấy rầy em. ”

Tôi đứng dậy, để mặc anh một mình đứng giữa phòng khách:

” Ngày mai đến cục dân chính nhé.

Buổi chiều em có chuyến bay, không thể trễ. ”

Khi bước ra khỏi cục dân chính, khóe mắt Giang Việt Từ vẫn còn đỏ hoe.

Sáng nay, anh bị tôi ép phải cùng đi làm thủ tục ly hôn.

Đến giây phút cuối, anh mới chịu buông tay.

Tôi mang sẵn hành lý theo, giờ phải vội ra sân bay.

Trước khi lên xe, Giang Việt Từ nhét vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng:

” Đây là tài khoản năm xưa anh dùng danh nghĩa của em để mở. Mật khẩu… là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu. ”

Anh dừng lại một giây.

Đó là món quà anh âm thầm chuẩn bị cho tôi khi còn yêu…

Nhưng lại trao cho tôi khi tình yêu đã mất.

Thật mỉa mai.

Chúng tôi từng vượt qua bao rào cản về thân phận, nhưng lại không thoát nổi sự trêu ngươi của số phận.

Tôi nhận lấy tấm thẻ, vẫy tay chào, không quay đầu, không lưu luyến, bước lên xe.

Thực ra, tôi vẫn biết ơn anh.

Ít nhất, trong ba năm tôi bệnh tật, chính Giang Việt Từ đã cho tôi hy vọng, cho tôi điểm tựa, cùng tôi vượt qua quãng thời gian khắc nghiệt nhất.

Khi đến sân bay, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn thoại thật dài.

Là anh.

Anh dặn tôi phải uống thuốc đúng giờ, không thức khuya, đừng suy nghĩ linh tinh, nếu bị ai bắt nạt… nhất định phải nói cho anh biết.

Những câu sau, tôi không nghe nữa.

Tôi chặn luôn chuỗi hơn chục tin nhắn thoại dài 60 giây liên tiếp.

Tôi chỉ nhắn:

” Giang Việt Từ, em đi đây. Chúc anh hạnh phúc. ”

Bên kia, trạng thái “đang nhập” cứ hiển thị mãi.

Rất lâu sau, anh mới trả lời:

” Ôn Tri Hạ, hãy chăm sóc bản thân. Em cũng sẽ hạnh phúc thôi. ”

Không đâu…

Giang Việt Từ, em sẽ không hạnh phúc nữa.