3
” Em là vợ anh. Là người vợ danh chính ngôn thuận mà Giang Việt Từ này cưới về! ”
Phải… tôi là vợ anh.
Nhưng rõ ràng, thay vì để người phụ nữ kia – kẻ ức hiếp tôi – biến mất, anh lại chỉ muốn tôi học cách phản kháng.
Tôi mấp máy môi định nói gì đó, nhưng anh đã hất tay tôi ra.
Anh cười tự giễu:
” Được thôi, em đã chọn chịu ấm ức, là anh xen vào quá nhiều. ”
Cuộc cãi vã đầu tiên kể từ khi tôi mắc bệnh…
Cứ thế, kết thúc trong sự lạnh lùng và bế tắc.
Có lẽ để dằn mặt tôi, Giang Việt Từ mấy ngày liền không về nhà.
Nhưng đến giờ uống thuốc mỗi ngày, anh vẫn gọi trước năm phút để nhắc.
Chưa kịp nghe máy, anh đã cúp.
Hôm đó, tôi đến bệnh viện lấy thuốc, bất ngờ bắt gặp Hứa Thanh Nghiên đi khám thai.
Mẹ cô ta đi cùng.
Trên gương mặt người phụ nữ trung niên ấy, chẳng có chút nào là niềm vui khi con gái mang thai.
Ban đầu tôi định rời đi, nhưng khi nghe được một câu… bước chân tôi chợt khựng lại.
” Lúc trước, mẹ và ba con bảo con cắt đứt với nó, con nhất quyết không nghe. Ba năm trước còn vì nó mà sảy thai một lần. Bây giờ lại định sinh con cho nó, con có ngu không? ”
Người phụ nữ ấy kiên trì khuyên nhủ:
” Thanh Nghiên, nghe lời mẹ, bỏ đứa bé đi. Mẹ sẽ giới thiệu cho con một người đàn ông tốt, hiền lành, đàng hoàng. Cắt đứt với Giang Việt Từ đi! ”
Hứa Thanh Nghiên lặng lẽ cúi đầu, vuốt ve bụng mình còn chưa nhô lên.
Khóe môi cô ta cong nhẹ:
” Mẹ, ba năm trước… là vì Việt Từ biết vợ anh ấy bệnh, không thể ly hôn, nên mới lỡ để con mất con. ”
” Nhưng ba năm sau, chính anh ấy chủ động muốn con sinh cho anh ấy một đứa mang dòng máu của mình. ”
Những câu sau, tôi không nghe nữa.
Chỉ thấy bước chân mình trở nên chông chênh.
Thực ra, năm tôi mắc bệnh… tôi cũng từng mang thai.
Nhưng buộc phải bỏ.
Tôi vẫn nhớ, đêm hôm đó Giang Việt Từ co người lại, như sụp đổ.
Anh rất buồn.
Nhưng giờ nghĩ lại… hôm ấy anh thật sự đau lòng vì đứa con của chúng tôi sao?
Đi được nửa đường, tôi chạm mặt Giang Việt Từ.
Có lẽ anh vừa xong việc là vội chạy đến bệnh viện, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán.
Thấy tôi, vẻ mặt anh thoáng lộ chút chột dạ.
Vừa định giơ tay chào, nhưng nhớ ra chúng tôi vẫn đang lạnh nhạt, anh lại quay mặt đi.
Phía sau, Hứa Thanh Nghiên bước đến, lách qua tôi, thân mật khoác tay anh, như thể tuyên bố chủ quyền.
Giang Việt Từ hơi mất tự nhiên, nhưng không gạt ra.
Anh khẽ ho một tiếng:
” Tri Hạ, sức khỏe em sao rồi? Dạo này bận quá, anh không có thời gian đưa em đi bệnh viện. ”
” Không sao, em ổn. ”
Tôi không nói gì thêm, chỉ khi lướt qua anh mới để lại một câu:
” Tối nay về nhé, em có chuyện muốn nói. ”
Thật ra, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ không ly hôn với Giang Việt Từ.
Ngay lần đầu Hứa Thanh Nghiên tìm đến, câu “được, tôi nhường anh ấy cho cô” mà tôi nói… không phải giả.
Vì sao tôi không nhắc đến chuyện này với Giang Việt Từ?
Có lẽ vì tôi cần thời gian thu dọn đồ đạc, muốn trì hoãn thêm vài hôm.
Dù sao, căn nhà ấy… tôi đã sống suốt bảy năm.
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi nói dối.
Thực chất, tôi chỉ muốn xem… khi Giang Việt Từ nghĩ rằng tôi chấp nhận việc anh có “ngôi nhà thứ hai” bên ngoài, anh sẽ đối xử với tôi thế nào.
Và kết quả… không hề giống những gì anh từng nói – rằng sẽ coi tôi là người vợ cả đời.
Khi không còn nỗi lo phải giấu tôi nữa, anh thiên vị Hứa Thanh Nghiên, thường xuyên không về nhà, và để tôi chịu ấm ức.
Như tối nay chẳng hạn – rõ ràng tôi đã nói với anh:
“Tối nay về nhà.”
Vậy mà đến khi tôi đã đóng gói hết hành lý, vẫn không thấy bóng dáng Giang Việt Từ.
Cả người giúp việc cũng đã ngủ dậy một giấc, đi ra vẫn thấy tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa phòng khách.
Bà nhìn tôi một cái, không nói gì, rồi lại quay về phòng.
Một lúc sau, bà do dự rồi cầm điện thoại, bấm số gọi cho Giang Việt Từ.
Giọng anh khàn khàn vì bị đánh thức giữa đêm, bên cạnh còn vang lên một giọng nữ ỏng ẹo:
” Ai vậy? Nửa đêm còn không cho người ta ngủ! ”
Người giúp việc vốn do tôi tuyển, bà thay tôi thấy ấm ức, nên giọng cao hơn thường lệ:
” Thưa cậu, cậu quên mất cuộc hẹn với bà chủ rồi sao?