Ngày bác sĩ thông báo tôi chỉ còn sống được ba tháng nữa, tình nhân của Giang Việt Từ tìm đến tôi.

Cô ta khẽ vuốt bụng mình, ánh mắt ngạo nghễ:

” Tôi có thai rồi. Tôi muốn dành cho con tôi một gia đình trọn vẹn. ”

Tối hôm đó, Giang Việt Từ nhìn tôi với vẻ áy náy:

” Tri Hạ, anh không muốn lừa em… Đứa bé, anh muốn giữ lại. ”

Rồi anh lại siết chặt tay tôi, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi:

” Nhưng em yên tâm, anh sẽ không rời bỏ em. ”

Tôi nhìn người đàn ông từng hứa sẽ yêu tôi cả đời.

Bỗng chốc tôi hiểu ra–

Anh không còn yêu tôi nữa.

Anh chỉ… đang thương hại tôi mà thôi.

1

Ngày bác sĩ nói với tôi rằng tôi chỉ còn sống được ba tháng nữa, một cô gái tìm đến gặp tôi.

Khi ấy, tôi vẫn đang nghĩ cách để người chồng yêu thương mình chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.

Và rồi… cô ta xuất hiện.

Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê.

Ánh mắt cô ta cố ý lướt qua mái tóc giả tôi đang đội.

Sau đó, cô cúi xuống, tiếp tục khuấy tách cà phê bằng chiếc thìa nhỏ.

” Ngồi đi, sức khỏe chị không tốt. Nếu lát nữa tôi nói điều gì khiến chị khó chịu, chị có thể ngắt lời bất cứ lúc nào. ”

Khi gọi điện, cô ta chỉ nói một cái tên – Giang Việt Từ.

Nhưng trên đường đến cuộc hẹn, tôi đã mơ hồ đoán được mọi chuyện.

Những hành động bất thường gần đây của Giang Việt Từ giờ đây đã có lời giải.

Cô ấy tên Hứa Thanh Nghiên, một cô gái vừa rời giảng đường đại học.

Cô ta nói, mình và Giang Việt Từ đã bên nhau từ ba năm trước.

” Khi đó, Việt Từ đã định ly hôn với chị. Không ngờ chị phát hiện bị bệnh, anh ấy không nỡ ra tay. ”

Giọng cô bình thản, pha chút kiêu ngạo, như thể việc được anh ấy yêu thương là lẽ hiển nhiên.

Cô ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt bình lặng của tôi:

” Cô Ôn, tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của chị, nhưng chẳng lẽ chị không nhận ra sao? Chồng chị không còn yêu chị nữa. ”

Dưới bàn, ngón tay tôi vô thức vẽ vòng tròn. Tôi khẽ hỏi:

” Vậy hôm nay, cô đến là để khuyên tôi buông tay sao? ”

Là vợ danh chính ngôn thuận, nhưng lại bị người đàn bà bên ngoài tìm đến, đúng là chuyện hiếm gặp.

Cô ta nhấp một ngụm cà phê, vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo:

” Tôi có thai rồi. Tôi phải cho con mình một gia đình đàng hoàng. ”

Tôi im lặng thật lâu, hàng mi cay xè khẽ run, rồi bật cười khẽ:

” Được, tôi nhường anh ấy cho cô. ”

Tôi nhớ Giang Việt Từ từng nói, anh sẽ không bao giờ để một người phụ nữ mà mình không yêu sinh con cho mình.

Chính khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra tất cả.

Khi tôi định đứng dậy rời đi, Giang Việt Từ bất ngờ lao vào, mồ hôi đẫm trán.

Giữa ánh mắt của bao người, anh lạnh lùng giáng cho cô ta một cái tát rõ vang.

Từ nhỏ, anh được dạy không bao giờ ra tay với phụ nữ.

Nhưng lúc này, anh đã gạt bỏ hết phong độ.

” Tôi đã cảnh cáo cô, đừng bao giờ đến quấy rầy vợ tôi! ”

” Hứa Thanh Nghiên, nếu còn tái phạm, chúng ta lập tức chấm dứt. ”

Tôi không muốn nhìn màn yêu – hận giữa họ.

Khi Giang Việt Từ bước đến nắm lấy tay tôi, tôi chỉ nhẹ nhàng rút ra:

” Tôi muốn yên tĩnh một mình, được không? ”

Anh đứng sững tại chỗ, không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng tôi rời đi.

Tôi bước đi giữa con phố mùa hè oi ả, lòng hoang mang, mất phương hướng.

Buồn ư?

Có một chút, nhưng nhiều hơn là sự bối rối trước việc Giang Việt Từ thay lòng.

Thật ra, trong suốt ba năm chống chọi với bệnh tật, tôi không phải chưa nhận ra.

Giang Việt Từ… đã không còn yêu tôi như trước.

Khuôn mặt tái nhợt mỗi ngày, mái tóc rụng sạch, cơ thể yếu ớt như có thể vỡ tan chỉ với một cái chạm.

Thời gian cứ thế bào mòn, cuốn trôi hết những rung động và thú vui của một cuộc hôn nhân.

Tôi đã đoán, sẽ có ngày Giang Việt Từ chán ghét cuộc sống bệnh tật này.

Chỉ là… hôm nay, thời khắc đó đến sớm hơn tôi tưởng.

Trời sẩm tối, tôi mới về đến nhà. Giang Việt Từ đang ngồi trên bậc thềm trước cửa chờ tôi.

Anh ôm trong tay một chiếc cốc giữ nhiệt, vừa thấy tôi liền đứng dậy.

Anh đưa cho tôi viên thuốc trắng đã giữ trong lòng bàn tay không biết bao lâu.

Giọng anh vẫn ấm áp như mọi khi:

” Thuốc hôm nay, em còn chưa uống. ”

” Dù giận đến đâu, cũng đừng hành hạ cơ thể mình. ”

Thấy tôi ngoan ngoãn uống thuốc, anh mới khẽ thở phào.

Trong phòng khách, chỉ có hai chúng tôi.

Giang Việt Từ đỡ tôi ngồi xuống:

” Em muốn hỏi gì, anh sẽ nói hết. ”

Trong tay tôi vẫn cầm chiếc cốc giữ nhiệt, nước bên trong vẫn còn ấm.

Rõ ràng, anh đã để tâm.

Thật ra, trong chuyện chăm sóc tôi, Giang Việt Từ luôn tự tay lo liệu.

Tôi nhấp một ngụm nước, làm dịu cổ họng khô rát:

” Đứa bé đó… anh định thế nào? ”

Tôi không hỏi anh, vì sao lại phản bội tôi khi chúng tôi vẫn đang yêu nhau.

Cũng không hỏi, vì sao đã chọn tôi mà vẫn qua lại với cô ta.