“Ôn Tịch, xin lỗi bằng miệng, cô vĩnh viễn không biết chừa.”
Ôn Tịch sững người, cổ họng khô rát.
“Vậy anh muốn tôi làm thế nào? Quỳ xuống dập đầu? Hay dùng mạng này để bù đắp?”
Dáng vẻ quật cường của Ôn Tịch, đôi mắt đỏ au cùng vết máu trên trán khiến Bạc Cảnh Tu có một khoảnh khắc thất thần.
Tống Vãn Vãn nhìn thấy tia xót xa lóe lên trong mắt anh, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, yếu ớt cất tiếng.
“Tuần này em còn thiếu một bài phóng sự lớn, hay để Ôn tiểu thư thay em đi phỏng vấn nhé, nếu không làm được thì em thật sự sẽ không còn cơ hội làm phóng viên nữa.”
Vừa nói, Tống Vãn Vãn đã bật khóc.
Bạc Cảnh Tu lập tức hoàn hồn.
“Có phải đau rồi không? Chúng ta lập tức đến bệnh viện.”
Ánh mắt anh tràn đầy đau lòng, thậm chí còn hơn cả lúc nãy.
Khóe môi Tống Vãn Vãn khẽ cong lên, lướt qua một nụ cười đắc thắng.
5
“Cảnh Tu, em không sao đâu, Ôn tiểu thư cũng đừng lo lắng, không phải nơi nguy hiểm gì cả, lần này có cô đi cùng chắc chắn sẽ không còn là tin sai sự thật nữa, USB đưa cho cô, đây là nội dung buổi thăm hỏi hôm nay, nhờ cô vậy.”
Nói xong cô ta lại ho sù sụ không ngừng, Bạc Cảnh Tu không dám chậm trễ lấy USB đưa cho Ôn Tịch.
“Cô làm cho tốt, bố cô mới có thể bình an ra ngoài, Ôn Tịch, lần sau đừng tùy hứng như vậy nữa.”
Ôn Tịch run rẩy nhận lấy USB, ngay khoảnh khắc Bạc Cảnh Tu quay người đi, cô không chống đỡ nổi nữa, ngã quỵ xuống đất.
Tiếng động phía sau khiến bước chân Bạc Cảnh Tu khựng lại một chút, anh vừa định quay đầu thì người trong lòng đã nghiêng đầu ngất đi.
Đồng tử Bạc Cảnh Tu co rút, không dám chậm trễ thêm, kéo cửa xe rồi phóng đi như bay.
Khí thải xe tạt thẳng vào mặt Ôn Tịch, cô không nhịn được ho liên hồi, ho đến khi trong khoang miệng tràn ngập mùi tanh máu mới dừng lại.
Cô nằm rạp trên đất không còn sức nhúc nhích, đúng lúc này Bạc Cảnh Tu lại gửi tin nhắn cho cô.
【Phiên tòa lần hai của bố cô diễn ra vào ngày kia, cô chỉ có một ngày, nếu tôi không nhận được nội dung thăm hỏi của cô, tôi nghĩ mình có quyền vắng mặt】
Tin nhắn của Bạc Cảnh Tu khiến Ôn Tịch cắn răng chống đỡ không dám ngất đi.
Cô siết chặt điện thoại, nhẫn nhịn cơn đau ép mình đứng dậy.
Cô từng bước một lê về phía cổng biệt thự, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Cô đã không còn mẹ, không thể lại mất bố.
Vì thế Ôn Tịch thậm chí không kịp đến bệnh viện, về nhà thay quần áo, xem qua nội dung trong USB rồi lập tức đi đến khu dân cư cần thăm hỏi.
Nhưng vừa gõ cửa, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Tài liệu ghi rõ nơi này chỉ có hai giáo viên về hưu sinh sống, vậy mà trong nhà lúc này lại đứng mấy gã đàn ông vạm vỡ.
Hơi thở Ôn Tịch chững lại, quay người định rời đi thì bị người ta kéo ngược trở vào trong nhà.
“A!”
Một cái tát giáng thẳng lên mặt Ôn Tịch, vốn đã bị thương, lúc này bị đánh đến ù tai.
Trước mắt cô tối sầm từng cơn nhưng vẫn liều mạng vùng vẫy.
“Các người là ai? Hai ông bà già trong nhà đâu rồi?”
“Tôi là luật sư, các người không muốn bị kiện thì thả tôi ra!”
Những người trong phòng bị câu nói này chọc cười lớn.
“Luật sư? Cô có giỏi đến đâu thì đấu lại được luật sư Bạc sao? Bọn tôi có anh ta chống lưng!”
Câu nói đó khiến động tác giãy giụa của Ôn Tịch khựng lại, toàn thân lạnh toát không khống chế nổi.
Không thể nào.
Chỉ để xả giận cho Tống Vãn Vãn, anh ta đã nhẫn tâm với cô đến mức này sao?
Chưa kịp nghĩ thông, “bốp” một tiếng, lại thêm một cái tát giáng xuống mặt Ôn Tịch.
Cô còn chưa kịp nhổ chiếc răng vừa bật ra khỏi miệng, hai tay đã bị người ta kẹp chặt, nắm đấm như mưa trút xuống mặt cô.
Hết cú này đến cú khác, ý thức Ôn Tịch dần tan rã, trong cổ họng chỉ còn những tiếng rên đau đớn yếu ớt và mùi máu tanh nồng.
Đến khi gương mặt Ôn Tịch sưng phồng méo mó, đám người trước mặt mới chịu dừng tay.
Ôn Tịch cúi gằm đầu, còn tưởng đã kết thúc, nhưng cuộc trò chuyện của họ lại khiến cô nhận ra, đây chỉ mới là món khai vị.
“Đánh cô ta thành thế này, lát nữa chúng ta còn ra tay kiểu gì?”
“Đúng vậy, Tống tiểu thư chỉ nói hủy khuôn mặt cô ta thôi, dùng dao chẳng phải cũng được sao, mày ra tay nặng quá rồi.”
“Thế này đi, lát nữa mày hưởng sau cùng, tao là người đầu tiên.”
Tiếng cười đầy ẩn ý vang lên khắp căn phòng, khiến thân thể Ôn Tịch cứng đờ từng tấc.
Cô nghe thấy trong lời họ nhắc đến Tống tiểu thư, hiểu rõ đây lại là một cái bẫy do Tống Vãn Vãn giăng ra.
Ôn Tịch không biết Bạc Cảnh Tu đóng vai trò gì trong chuyện này, chỉ biết nếu không chạy ngay, cô sẽ không còn cơ hội nữa.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khi-em-khong-can-anh-nua/chuong-6

