Thực tập sinh mới đến rất thích “hút máu” công ty.

Mỗi ngày chỉ chia cho đồng nghiệp trong bộ phận 100 gram cơm, còn bản thân thì đóng gói 200 suất cơm hộp của công ty để bán lại cho công nhân công trình gần đó.

Tôi đứng ra ngăn cản, nhưng lại bị cô ta cô lập.

“Chị à, bây giờ vẫn còn người đi bênh vực tư bản à, bị bóc lột mà còn thấy hãnh diện, đúng là bản tính nô lệ của kẻ thấp hèn!”

Bạn trai trách móc: “Vi Vi hoàn cảnh không tốt, bán cơm là để làm việc tốt và phụ giúp gia đình, sao em lại ích kỷ thế.”

Đồng nghiệp than phiền: “Thật ra cậu cũng khá tính toán đấy, Vi Vi bán cơm còn giúp chúng mình giảm cân, còn cậu thì chỉ biết gọi trà chiều.”

Họ đồng lòng chỉ trích tôi, như thể tôi là kẻ tội lỗi tày trời.

Tôi tức điên người, quay lưng bỏ mặc.

Về sau, trong buổi đàm phán hợp đồng nghìn tỷ.

Họ đói đến choáng váng, từng người một ngã gục xuống bàn.

1

Gần đây trong công ty xảy ra chuyện lạ.

Cơm canh trong căn tin luôn bị lấy sạch rất sớm.

Mỗi lần tôi đến chỉ còn những món thừa chẳng khác gì cho gà ăn.

Hỏi nhân viên bếp, đối phương cứ ấp úng mãi.

“Tổ trưởng Triệu, chuyện này nói ra thì dài lắm……”

Tôi đi công tác nước ngoài nửa tháng, sao mới đó công ty lại thành nơi tụ hội của những kẻ tham ăn vậy?

Tôi đang thắc mắc thì bất ngờ có một cô gái hấp tấp chạy vào.

“Anh Lưu, cơm hôm nay để phần cho em chưa? Mau mang theo đến công trường đi, công nhân còn đang chờ đó!”

Công nhân?

Không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới giật mình.

Người bếp trưởng vừa mới nói với tôi là hết cơm, trong bếp lại xếp gọn gàng tận 200 suất cơm hộp.

Cơm miễn phí của công ty giờ lại được đem ra bán với giá niêm yết 25 tệ một hộp.

Thì ra số cơm biến mất lại ở đây.

Công ty cho phép nhân viên ăn miễn phí, nhưng chưa từng thấy ai trục lợi trắng trợn như thế, dám tự ý đem cơm hộp đi bán.

Tôi cau mày, ánh mắt dừng lại trên bảng tên của cô gái.

【Thực tập sinh phòng Marketing – Tạ Vi Vi.】

Lại là thực tập sinh trong bộ phận tôi.

Loại người tham lam như vậy sao lại lọt qua được con mắt khắt khe của Trình Xung?

Thấy Tạ Vi Vi thản nhiên ôm cơm hộp bước ra ngoài.

Tôi lập tức giơ tay chặn lại.

“Đợi đã, không ai nói với cô rằng tự ý bán lại cơm của công ty là vi phạm quy định sao?”

Bị chặn lại bất ngờ, Tạ Vi Vi trừng mắt không thể tin được.

“Vi phạm quy định? Tôi là nhân viên công ty, tôi lấy suất cơm nhân viên của mình thì có gì sai?”

“Nhân viên công ty ăn cơm không sai, nhưng số lượng cô lấy đã vượt quá tiêu chuẩn dành cho một người.”

Vừa dứt lời.

Tạ Vi Vi như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ.

Cô ta nhìn tôi đầy khinh miệt.

“Trời ạ chị ơi, tôi nghe nhầm không vậy, bây giờ vẫn còn người bênh vực tư bản, bị bóc lột mà còn thấy vui, đúng là bản chất nô lệ của kẻ hèn mọn.”

“Xin lỗi nhé, dù chị là cấp trên của tôi, tôi cũng phải nói thẳng.

Bọn tôi – thế hệ 10X – là để đến chỉnh đốn môi trường công sở này, chuyện quỳ gối liếm gót tư bản thì bọn tôi không làm nổi đâu!”

Đúng là ngụy biện ngang ngược.

Tôi chỉ đang phân tích sự việc một cách công bằng, vậy mà cô ta đột nhiên gán cho tôi cái mũ “quỳ gối trước tư bản”.

“Chỉnh đốn môi trường công sở không đồng nghĩa với việc làm tổn hại đến quyền lợi cơ bản của các nhân viên khác trong công ty.”

Tôi một lần nữa nhấn mạnh.

Gần đây phòng ban đang theo sát một dự án lớn, làm thêm đến đêm đã thành chuyện thường ngày.

Mỗi ngày ăn có 100 gram cơm thì sao đủ cho nhu cầu một người trưởng thành.

“Chị nói cũng đúng.”

Tạ Vi Vi từ tốn đảo mắt một vòng.

“Nhưng việc tôi bán cơm thì cả công ty ai cũng biết mà, mọi người đều đồng ý cả.

Chị đâu có quyền lớn đến mức đại diện cả công ty được ha!”

Cả công ty đều đồng ý cho cô ta bán cơm?

Tôi choáng váng.