Tôi không nói gì, bước vào xe ngồi xuống.
Xe vừa lăn bánh chưa được bao xa, điện thoại tôi bắt đầu rung lên liên tục.
Đồng nghiệp ngồi cạnh và mấy nhóm tám chuyện trong công ty đồng loạt gửi tôi một đường link.
Tôi bấm vào, là mục gossip của một diễn đàn đời sống địa phương.
Một bài viết bóc phốt in đậm, tiêu đề đầy ám chỉ và sỉ nhục.
【Phố Tài Chính xuất hiện “gái Mercedes”! Bóc trần đồng nghiệp “ban ngày đi làm, ban đêm làm thêm”! Cảnh báo nhiều ảnh!】
Người đăng bài dùng chính giọng điệu ghen tị nhưng giả vờ vô tội y hệt chị Tôn.
Nội dung thì không thể nào nhìn nổi.
“Chủ thớt chỉ là dân văn phòng bình thường, thật sự không hiểu vì sao có người trẻ thế mà đã sống kiểu mà tụi mình phấn đấu cả đời cũng không với tới…”
“Bữa trưa mỗi ngày toàn đồ cao cấp, túi xách đều là mẫu mới nhất, tụi mình cứ tưởng là tiểu thư nhà giàu nào đó xuống đây trải nghiệm cuộc sống…”
“Cho đến hôm nay, tôi tận mắt thấy! Sau giờ làm có chiếc Mercedes đen đến đón, người đàn ông bước xuống xe nhìn là biết đủ tuổi làm cha cô ta! Hóa ra tiền là đến như vậy đó…”
Hình ảnh đính kèm đều là ảnh chị Tôn vừa lén chụp.
Chị ta cố ý chọn góc khó nhìn, chụp tôi mờ mờ ảo ảo, nhưng logo và biển số xe Mercedes thì rõ rành rành.
Tấm độc địa nhất là ảnh chị ta chụp cùng đồng nghiệp, gương mặt biểu cảm thái quá, như thể vừa phanh phui được bí mật động trời.
Phần bình luận đã bùng nổ.
“Wow, chẳng phải là loại ‘đường tỷ quốc dân’ truyền thuyết sao?”
“Ghê tởm! Loại con gái này phải bị bóc phốt mới đáng đời!”
“Đào sâu vào đi! Làm ở công ty nào vậy? Công ty chúng tôi không nhận loại người như thế đâu, bẩn hết văn hóa!”
Lời đồn lan nhanh còn hơn virus.
Đến khi tôi quay lại công ty vào thứ Hai, tôi đã trở thành kẻ thù chung của cả công ty.
Trong thang máy, những người đang trò chuyện cười đùa, thấy tôi bước vào liền im bặt, dùng ánh mắt pha lẫn khinh bỉ và tò mò đánh giá tôi từ đầu tới chân.
Trong phòng nghỉ, tôi vừa bước vào là mọi người lập tức tản ra như chim vỡ tổ.
Ngay cả lúc nghỉ trưa đi ăn ở căn tin, xung quanh tôi ba mét không một bóng người, cứ như tôi mang mầm bệnh truyền nhiễm.
Những lời thì thầm, ánh mắt khác lạ, như hàng ngàn cây kim vô hình đâm vào người tôi.
Chị Tôn nhìn tất cả cảnh tượng đó, đắc ý đến mức như mọc cả đuôi.
Chị ta đi đường như bay, tận hưởng khoái cảm chà đạp tôi dưới chân.
Buổi chiều, giám đốc Vương lại gọi tôi vào văn phòng, lần này ông ta chẳng buồn giữ mặt mũi nữa.
Ông ta ném một chồng ảnh chụp bài viết trên diễn đàn lên bàn trước mặt tôi, mặt đầy chán ghét.
“Lâm An Dao, cô xem cô làm cái trò gì vậy! Giờ cả công ty đều đang bàn tán về bê bối của phòng mình! Mặt mũi tôi bị cô làm mất hết rồi!”
Tôi nhìn ông ta, không nói một lời.
“Tôi không quan tâm đời tư của cô ra sao,” ông ta chỉ tay vào mặt tôi, “Bây giờ lập tức dọn dẹp mớ rác rưởi này đi! Nếu không thì cô cuốn gói luôn đi!”
“Được thôi.” Tôi gật đầu.
“Xử lý sạch sẽ, đúng không?”
Ngay trước mặt ông ta, tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi anh trai tôi, bật loa ngoài.
“Anh ơi, đang bận không?”
Tôi nhìn gương mặt ngỡ ngàng của giám đốc Vương, nhẹ nhàng nói: “Không có gì lớn đâu, chỉ là giám đốc của em cảm thấy việc em bị bôi nhọ trên mạng làm ông ấy mất mặt, nên bắt em tự xử lý, nếu không thì nghỉ việc.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó vang lên giọng nói lạnh đến tê dại của anh tôi: “Đưa máy cho ông ta.”
Tôi đưa điện thoại cho giám đốc Vương.
Ông ta bán tín bán nghi cầm lấy, vừa “a lô” một tiếng, sắc mặt đã lập tức thay đổi.
“Là giám đốc Vương đúng không?” Giọng của Lâm Khiêm vang rõ qua loa, truyền khắp cả văn phòng, “Tôi là Lâm Khiêm. Cho ông ba giây, nghĩ xem cái tên này đại diện cho điều gì.”
Tay cầm điện thoại của giám đốc Vương bắt đầu run rẩy, ông ta lắp bắp đến mức không nói nổi một câu trọn vẹn: “Lâm… Lâm tổng? Ngài, ngài là… là chủ tịch Lâm của tập đoàn?!”
“Em gái tôi đến chi nhánh các ông là để trải nghiệm cuộc sống, chứ không phải để bị đám phế vật các người bắt nạt.”
Giọng của Lâm Khiêm lạnh lùng, đầy uy quyền không thể cãi lại: “Nghe một phía, quản lý yếu kém. Tháng này, ông khỏi cần nhận thưởng nữa. Ngoài ra, tôi sẽ cử người xuống kiểm tra. Liệu mà tự lo đi.”

