“Trời ơi, đáng sợ thật đấy, loại người này chính là kiểu ích kỷ tinh tế điển hình.”

“Chị Tôn đáng thương quá, bị người mới bắt nạt đến mức này.”

Tôi không biểu cảm gì, liên tục làm mới trang, nhìn những bình luận khó nghe đó, lòng không hề gợn sóng.

Màn trả đũa của chị Tôn đến còn nhanh hơn tôi tưởng.

Hai giờ chiều, trợ lý của giám đốc gõ vào bàn tôi: “Lâm An Dao, giám đốc Vương gọi cô đến văn phòng.”

Trong văn phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi như chờ xem trò vui.

Khóe miệng chị Tôn không nhịn được mà hơi nhếch lên.

Tôi bước vào văn phòng giám đốc, giám đốc Vương đang xoa huyệt thái dương, vẻ mặt mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn.

Ông không mời tôi ngồi, chỉ để tôi đứng đó.

“Lâm An Dao này, vào công ty cũng một thời gian rồi, cảm thấy thế nào?” Ông mở lời, giọng điệu không thân thiện.

Tôi không trả lời.

Ông đặt mạnh bình giữ nhiệt xuống bàn, phát ra một tiếng “cộc” trầm đục.

“Tôi đọc bài trên diễn đàn rồi.” Ông ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy trách móc, “Lâm An Dao, có câu ‘ruồi không bu đậu trứng không nứt’. Cả phòng bao nhiêu người, sao người ta không viết về người khác mà lại nhắm vào cô? Cô có từng tự xem lại bản thân chưa?”

Tôi suýt nữa bị cái logic thần thánh đó chọc cười.

“Một bàn tay vỗ không kêu. Nếu bình thường cô hòa đồng với đồng nghiệp, có xảy ra chuyện này không? Bây giờ chuyện ầm ĩ thế này, cả phòng bị công ty cười vào mặt!”

“Vụ của Tôn Hiểu Lệ, cô đi xin lỗi cô ta đi, mềm mỏng một chút.”

Ông ta ra tối hậu thư, “Bảo cô ta xóa bài, chuyện này coi như xong. Công ty không muốn thấy nội bộ chia rẽ.”

Tôi nhìn gương mặt ông ta đầy chữ “dĩ hòa vi quý”, cuối cùng cũng mở miệng.

“Giám đốc Vương, ý của ông là, kẻ trộm lấy đồ của tôi, tôi còn phải xin lỗi hắn, trách cái ổ khóa của mình không đủ chắc?”

Mặt giám đốc Vương lập tức sầm xuống, có lẽ ông ta không ngờ tôi dám cãi lại trước mặt.

“Lâm An Dao! Cô có thái độ gì vậy!” Ông đập tay lên bàn, “Cô còn muốn làm việc nữa không?!”

Tôi cười, nụ cười bình thản như mây gió.

“Muốn chứ, sao lại không muốn.”

Có lẽ phản ứng của tôi khiến ông ta nghẹn lời, tức đến phập phồng ngực.

“Nhưng giám đốc Vương, tôi muốn nhắc ông vài chuyện.”

“Thứ nhất, trong quy chế công ty có ghi rõ, cấm bịa đặt, phỉ báng đồng nghiệp. Hành vi của Tôn Hiểu Lệ đã vi phạm nghiêm trọng quy định. Ông là người lãnh đạo, không những không xử lý, còn bắt nạn nhân như tôi đi xin lỗi. Như vậy có phải là thất trách trong quản lý?”

Sắc mặt giám đốc Vương bắt đầu thay đổi.

“Thứ hai,” tôi giữ nguyên giọng điệu, nhưng ánh mắt đã lạnh hẳn, “Ông nói ruồi không bu trứng không nứt. Nếu trong một bộ phận liên tục xảy ra hiện tượng bè phái, bắt nạt người mới, thậm chí lan ra cả công ty đều biết, thì có phải cái trứng đó vốn dĩ đã hỏng, nứt toác đến mức ruồi có thể mở tiệc rồi không?”

“Cô… cô…” Ông ta chỉ vào tôi, tức đến nỗi không thốt nên lời.

“Thứ ba,” tôi đứng thẳng dậy, chỉnh lại góc áo, giọng điệu trở lại bình thản, “Tôi sẽ không xin lỗi. Cô ta không xóa bài cũng không sao, tôi đã ủy quyền cho luật sư của mình. Còn chuyện này có ảnh hưởng đến danh tiếng công ty hay không, thì phải xem công ty chọn bảo vệ kẻ tung tin thất thiệt, hay bảo vệ người bị hại.”

“Nói đến đây thôi, giám đốc bận thì tôi xin phép.”

Nói xong, tôi không nhìn thêm sắc mặt chuyển bảy sắc cầu vồng của ông ta, xoay người kéo cửa bước ra ngoài.

Bị tôi phản bác trước mặt, giám đốc Vương cả ngày hôm đó không dám kiếm chuyện với tôi nữa.

Có lẽ ông ta không ngờ tôi lại cứng rắn thế, là khúc xương khó gặm.

Chị Tôn cũng im hơi lặng tiếng hơn hẳn, chỉ là ánh mắt nhìn tôi, ngoài thù hằn còn xen thêm vài phần dè chừng.

Chiều thứ Sáu tan làm, tôi vừa bước ra khỏi cổng công ty đã thấy chị Tôn cùng mấy đồng nghiệp nữ đang đứng ở ven đường, chỉ trỏ về phía tôi.

Họ chưa đi, như thể cố tình đợi tôi ra.

Tôi chẳng buồn để ý, đi thẳng về phía chiếc Mercedes S-Class màu đen đang đỗ cách đó không xa.

Đó là xe của chú Trần, tài xế nhà tôi.

Ngay lúc tôi đưa tay kéo cửa xe, khóe mắt liếc thấy chị Tôn đang giơ điện thoại, điên cuồng chụp hình tôi cùng chiếc xe Mercedes.

Chị ta thậm chí còn cố ý kéo cả đồng nghiệp bên cạnh lại, làm ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa khinh bỉ, mượn ánh đèn đường chụp một tấm ảnh chung.

Tay tôi đang mở cửa xe khựng lại.

Chị Tôn thấy tôi quay đầu, không những không sợ mà còn đắc ý hơn, giơ điện thoại ra khoe, khóe miệng nhếch lên nụ cười độc địa.